Thế nhưng ta chẳng hề sợ hãi, trái lại chỉ khẽ nhướng mày, nhẹ giọng đáp:
"Nếu như ngài đã mơ về giấc mộng ấy, thì lẽ ra ngài cũng nên biết rõ lý do rồi chứ?"
Ta vừa nói dứt câu, Tiêu Duẫn liền sững người.
"Nàng nói gì? Nàng nói rằng… giấc mộng của ta là…"
Ta chậm rãi nhếch môi:
"Đúng vậy. Mọi chuyện mà ngài thấy trong giấc mộng, thực chất đều đã từng xảy ra."
Kiếp trước, Tiêu Giác qua đời quá đột ngột.
Sau khi Tiêu Giác mất, trở ngại duy nhất khiến Tiêu Duẫn kiêng dè chính là Kỳ Vương – người cùng với ngoại tổ phụ của ta đang trấn giữ ở biên giới Tây Nhung, nắm trong tay mười vạn binh quyền.
Vậy nên mùa thu năm ấy, khi Tô Oánh bày kế hãm hại ta, quân Khương đồng thời cũng phát động chiến tranh tại Lan Ngọc Quan.
Khi tin tức ngoại tổ phụ mắc trọng bệnh truyền về kinh thành, lòng ta nóng như lửa đốt.
Ta cầu xin Tiêu Duẫn cho phép ta đến biên cương để thăm người thân, chẳng ngờ hắn lại vui vẻ đồng ý.
Thậm chí, hắn còn chu đáo sắp xếp để ta cùng đi với quan truyền chỉ điều động binh lực tiếp viện Lan Ngọc Quan.
Lúc đó, dù có nằm mơ ta cũng không thể ngờ, chiếu chỉ và quan truyền chỉ kia đều là cái bẫy mà Tiêu Duẫn đã bày sẵn.
Chỉ đến khi ngoại tổ phụ đánh bại quân Khương, thánh chỉ buộc tội được ban xuống, ta mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lợi dụng.
Ngoại tổ phụ sẽ không nghi ngờ ta, còn Tiêu Dực cũng sẽ không nghi ngờ ngoại tổ phụ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-luoc-cua-dich-nu-nhat-chich-khi-thuy-hung/1717744/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.