Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, bước chậm rãi quanh ta hai vòng, giọng nói trầm thấp mang theo sự suy tư:
"Lúc đầu, ta cũng nghĩ đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng nó quá chân thực, chân thực đến mức khiến ta không thể phân biệt đâu là thực tại, đâu là mộng cảnh."
Nói rồi, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, ánh mắt sắc bén như lưỡi d.a.o nhìn thẳng vào ta.
"Nàng có biết không? Đáng ra ta đã có thể bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Thế mà bây giờ, ta lại phải trốn chui trốn nhủi, lưu lạc đến bước đường này."
"Ta đã nghi ngờ Tứ đệ, cũng nghi ngờ Ngũ đệ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta mới nhớ ra, còn có một người… mà quỹ tích số mệnh của người đó hoàn toàn không giống với trong giấc mộng của ta. Người đó chính là nàng.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, như muốn xuyên thấu từng lớp suy nghĩ trong đầu ta.
Ta khẽ siết chặt nắm tay, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, cười nhạt hỏi:
"Ồ? Trong giấc mộng của điện hạ, ta là người thế nào?"
Tiêu Duẫn bỗng nhiên cong môi, đưa tay chạm nhẹ lên má ta, ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm:
"Nàng ấy hả… Trong giấc mộng của ta, nàng là chính phi của ta. Chúng ta tình thâm ý trọng, cuối cùng còn cùng nhau đăng cơ, ngồi lên vị trí Đế Hậu."
Ta vẫn không thay đổi sắc mặt, nhướng mày hỏi lại:
"Thế nên, chỉ vì ta gả cho Tiêu Thuấn, nên ngài đã cho rằng ta chính là người đã đẩy ngài vào bước đường này?"
Hắn chậm rãi nở nụ cười, bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-luoc-cua-dich-nu-nhat-chich-khi-thuy-hung/1717747/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.