Rốt cuộc năm xưa mình đã làm những chuyện gì với Trần Ký?
Nhiều lúc ám thị tâm lý thật sự có hiệu quả rất kỳ diệu. Rõ ràng giả vờ mất trí nhớ chỉ là chiêu tùy cơ ứng biến của Lâm Tư Huyền, nhưng những thiết lập được nhấn mạnh hết lần này đến lần khác đã đông cứng thành một màng lọc mờ ảo phủ lên hồi ức của cậu, khiến cậu không thể tái hiện chân thực tất cả những mảnh ký ức. Ngày xưa như thế, bây giờ cũng vậy.
Chỉ là Lâm Tư Huyền từng tin chắc với tính cách của Trần Ký thì anh sẽ không thích bị chú ý, yêu ghét gì cũng sẽ không bao giờ thể hiện ra mặt, thế mà lại không ngờ anh sẽ làm khó mình ngay trước mặt những người khác.
Xem ra ác cảm của Trần Ký đối với cậu không hề tan biến theo thời gian, mà ngược lại, càng ủ thì càng lên men nồng đậm hơn. Lâm Tư Huyền cố lục tìm trong ký ức một vài chuyện khiến Trần Ký canh cánh trong lòng, nhưng phát hiện có hằng hà sa số “ứng cử viên”, cuộc cạnh tranh diễn ra khá quyết liệt, đành phải gác lại cuộc đua này sang một bên.
Nhưng nghĩ theo hướng khác, có thể khiến đại văn hào Trần Ký hành động trái ngược tính cách thường ngày, xem ra mình cũng là người có năng lực.
Thôi. Cũng may người trưởng thành trả thù có chừng mực, không đưa ra yêu cầu gì quá khó thực hiện, mua một cốc cà phê đá thôi mà. Cậu mở ứng dụng giao đồ ăn ra, 80 tệ một cốc, chuyện nhỏ… Tám mươi tệ?!
Lâm Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747604/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.