Đời người cốt ở tự vấn lòng mình.
Lâm Tư Huyền am hiểu đạo lý này sâu sắc nên đã bắt đầu kiểm điểm lại bản thân. Nếu gặp Trần Ký là hậu quả của việc làm rơi bùa cầu duyên, vậy giẫm lên chân Trần Ký, uống cà phê của Trần Ký, vô tình ngồi lên chiếc xe đang chở Trần Ký, chỉ có thể quy cho việc bình thường bản thân đã đắc tội Bồ Tát nhiều đến nhường nào, đi ngang qua ngôi chùa nào cũng không thèm vào vái.
Nếu người ngồi trên ghế lái của chiếc Phaeton này là người khác thì dù có chuyện gì ngoài ý muốn, Trần Ký có tay có chân, tự anh ta cũng lái được; nhưng ấy thế mà người lái lại là giám đốc Lý, một người cực kỳ kỹ tính, xưa nay làm việc gì cũng lo liệu chu toàn, đến cả hạng người như Bành Kiêu mà ông ấy cũng chiều được, nên tuyệt đối không để khách quý như biên kịch Trần tự mình lái xe.
Hay là tải cái mõ online về gõ thử nhỉ? Lâm Tư Huyền vừa đánh xi nhan vừa nghĩ như vậy.
Trời mưa lái xe khá phiền. Cần gạt nước lắc qua lắc lại liên tục mà tầm nhìn vẫn mờ mờ ảo ảo. Nhất là đi trên con đường lầy lội này, muốn nhấn chân ga mạnh một tí cũng cần can đảm nữa.
Nhưng bây giờ điều khiến Lâm Tư Huyền để ý không phải là con đường trước mặt.
Trên chiếc Phaeton này không có sáp thơm cho xe, Lâm Tư Huyền cứ cảm thấy như mình ngửi được mùi hương của Trần Ký vậy. Xưa nay cậu chưa bao giờ khái quát xem đây là mùi gì, giống như mùi nước tẩy rửa và sữa tắm hòa lẫn với một mùi thảo mộc nào đó, lúc trước cậu từng cho rằng đó là mùi thuốc bắc trong nhà Trần Ký, bây giờ xem ra không phải.
Lâm Tư Huyền hạ cửa kính bên mình xuống một nửa, để mùi bùn đất bên ngoài lọt vào át đi chúng, nhưng bị Trần Ký phản bác:
– Đóng lại.
– Mở cho thoáng. – Lâm Tư Huyền nói.
Tay trái của Trần Ký ấn hai cái lên bảng điều khiển, ý là mở điều hòa bên trong xe:
– Trời mưa, phía trước còn có hai công trường, cậu muốn mở cho thoáng thật không?
Lâm Tư Huyền tự biết mình nói không lại, bất đắc dĩ phải đóng cửa sổ lại.
Đường về khách sạn chỉ có mấy cây số, nhưng đường đi tắc quá, mười mấy phút trước chỉ đi được chưa tới 500 mét.
Trên xe không có nhạc nhẽo hay đài đóm gì, chẳng biết lúc nãy giám đốc Lý và Trần Ký nói những gì với nhau nữa. Lúc này trong xe im lặng như tờ, chỉ có tiếng mưa rào rạt vang vọng qua cửa sổ.
Lâm Tư Huyền không nghĩ giờ là thời điểm thích hợp để nghe tiếng mưa bay, nên tìm chuyện để nói:
– Sao hôm nay anh lại tới phim trường?
– Ninh Phái có chuyện tìm tôi bàn bạc.
– Anh với đạo diễn thân thiết quá nhỉ, biết nhau từ trước à?
Trần Ký không đáp.
Lâm Tư Huyền liếc thử thì thấy anh không hề ngủ, chỉ im lặng dõi mắt về phía trước.
Lâm Tư Huyền cũng thử gia nhập vào bầu không khí tĩnh lặng đó. Ba giây sau, cậu chịu không nổi:
– Không ngờ trời mưa đường tắc thế này, biết thế lúc nãy đã đi đường vòng.
Lần này Trần Ký trả lời:
– Cổng Nam sụp tường, không đi vòng được đâu.
Lâm Tư Huyền “Ồ” một tiếng:
– Cơ sở hạ tầng ở đây kém thật.
Câu sau tuôn ra cực kỳ ăn khớp:
– Anh ăn cơm chưa?
– Lâm Tư Huyền. – Cuối cùng Trần Ký cũng ngắt lời cậu – Đừng cố tìm chuyện để nói.
– Vậy hả? Tôi tưởng đây gọi là hàn huyên chứ.
– Nếu có hứng hàn huyên thì cậu có thể kể chuyện của bản thân. – Trần Ký nói – Chẳng hạn như tôi nhớ ngày xưa cậu là á khoa đầu vào môn năng khiếu, tại sao mấy năm nay đến cả hiện trường lễ trao giải cũng không bước chân vào.
Câu này thẳng thừng quá, nhưng Lâm Tư Huyền không hề lấy làm kinh ngạc:
– Cuộc đời thiên biến vạn hóa mà, đâu phải ai cũng có số nổi tiếng.
Một câu trả lời rất vạn năng, nhưng Trần Ký vẫn không chịu tha cho cậu:
– Nhưng không phải ai cũng thôi học.
Trần Ký đúng là Trần Ký. Đối với số người ít ỏi mà anh trân trọng thì anh luôn hết lòng hết dạ, một câu nặng lời cũng chẳng nỡ thốt lên; với đại đa số những người anh không quan tâm thì anh lạnh nhạt từ đầu đến cuối; duy chỉ với Lâm Tư Huyền là anh chẳng thèm kiêng nể gì.
Nghiêm túc nghĩ lại, vận xui của Lâm Tư Huyền không phải mới xảy ra gần đây mà bắt đầu từ một buổi hoàng hôn nào đó, giáo viên làm hồ sơ gọi cậu đến văn phòng. Hình như đây chính là điểm khởi đầu cho chuỗi ngày trượt dài của cuộc đời cậu, muốn đứng dậy cũng không biết nên tựa vào đâu.
Lâm Tư Huyền hai mươi mốt tuổi cầm tờ thông báo đình chỉ học, bước ra khỏi cổng Nam của Học viện Hí kịch. Cậu biết trên đường đi toàn là những ánh mắt dò xét, có tò mò, có chế nhạo, nhưng cậu không hề san bớt một tia nhìn nào, mọi sức lực đều dùng để chống đỡ bộ xương sống kiên cường này.
Không sao. Lâm Tư Huyền khi đó đã tự nhủ lòng như vậy. Chỉ là một biến số nhỏ trong đời mà thôi.
Về sau, mẹ cậu là Lã Như Thanh qua đời, Lâm Tư Huyền không có tí ti kinh nghiệm giắt túi nào vừa phải đối mặt với hóa đơn viện phí, vừa phải một mình lo liệu hậu sự. Đợi đến khi Lã Như Thanh yên nghỉ nơi đất mẹ, Lâm Tư Huyền những tưởng mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cậu không tìm được bất kỳ một cơ hội việc làm nào, thử vai hay tự tiến cử đều thất bại hết. Cậu chỉ có thể phỏng đoán là do ảnh hưởng của việc thôi học, thế mà ngay cả những đối thủ cạnh tranh với cậu dù chỉ mới học hết cấp hai và không hề được bồi dưỡng năng khiếu ít ra cũng nhận được một, hai lần hồi âm.
Sau một năm rưỡi hoang mang vô định, cuối cùng Lâm Tư Huyền cũng gặp được một vị đạo diễn theo chủ nghĩa lý tưởng cực đoan, muốn quay một bộ phim văn nghệ không bán vé mang tên “Tòa cao ốc”, anh ta nhìn thấy Lâm Tư Huyền là xác định cậu chính là nhân vật chính của bộ phim này. Vì chủ nghĩa hoàn hảo của đạo diễn nên Lâm Tư Huyền đã tốn rất nhiều thời gian và công sức, mất hết hơn nửa năm, nhưng khi phim chỉ còn một phần tư thì nhà đầu tư đột nhiên rút tài trợ, một đoàn phim nhỏ chưa có tiếng tăm gì cũng không mượn được tiền, thế là “Tòa cao ốc” trở thành tòa bỏ hoang. Mấy tháng sau, Lâm Tư Huyền gặp sự cố ngã từ trên tầng hai của công trường rồi vào bệnh viện.
Đến nay, đừng nói là một tấm thiệp mời đến lễ trao giải, ngay cả một vai diễn được đặt tên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có lẽ đây chính là thời cơ để kể khổ. Dùng trải nghiệm của mình để đánh cược một lần thương cảm của Trần Ký, có lẽ cậu sẽ không còn bị gây khó dễ vì chuyện năm xưa nữa.
Nhưng Lâm Tư Huyền vẫn chỉ hờ hững nói:
– Lúc trước trẻ tuổi bồng bột nên phạm một vài lỗi, chuyện riêng cá nhân không đáng nhắc đến.
Chiếc xe phía trước cuối cùng cũng nhích bánh. Lâm Tư Huyền vội vàng chạy theo.
Đi không bao lâu thì cuối cùng cậu cũng gặp được chuyện may mắn đầu tiên trong suốt mấy ngày qua. Lâm Tư Huyền nhác thấy ở ngã tư phía trước có một bóng người quen thuộc, cậu tự ý quyết định:
– Ấy, có người trong đoàn phim chúng ta kìa, xem thử cho người ta quá giang được không.
Không đợi Trần Ký trả lời, Lâm Tư Huyền đã đậu lại bên đường, hạ cửa xe xuống lớn tiếng gọi:
– Anh Mãn, sao anh ở đây?
Trước khi lên xe, Phù Mãn đã cố ý lau bớt nước trên người mình đi, sợ làm ướt ghế ngồi.
– Đợi mãi không có xe nên anh đang định đi bộ về. – Phù Mãn nói chuyện khỏe lắm, từ khi bước lên xe là cứ tíu tít không ngừng – Đi được nửa đường thì mưa ngày càng lớn, đang định tìm chỗ nào trú, kết quả là cậu lại làm cứu tinh của anh. Biên kịch Trần, không làm nhỡ việc của anh chứ?
Trần Ký đáp gọn lỏn “Không sao”.
– Lúc nãy trên đường gặp được người địa phương nên tám chuyện một lúc, nghe họ bảo họ đi làm công ở tỉnh khác, quét sơn cho người ta một tháng được hơn mười nghìn tệ, thu nhập còn ổn định hơn anh, sống khỏe chán. – Phù Mãn lại nói tiếp – Hay là anh cũng đi học nghề nhỉ?
Lâm Tư Huyền trả lời:
– Mấy hôm trước anh còn nói muốn giới thiệu mối cho em mà.
Lảm nhảm vài câu như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng khách sạn xa xa.
– Biên kịch Trần, tôi đọc mấy cuốn tiểu thuyết của anh rồi, tình tiết trời mưa trong bộ nào cũng kinh điển hết – Đến tận phút cuối cùng mà Phù Mãn vẫn còn “tám” – Làm sao anh nghĩ ra được vậy?
Trần Ký khiêm tốn đáp:
– Tưởng tượng ra thôi, nghĩ không ra thì đi tìm tư liệu sống.
Trong lúc anh nói, Lâm Tư Huyền đã rẽ vào bãi đỗ xe của khách sạn, tiếc là bên trong chật kín hết, họ đi hai, ba vòng vẫn không tìm được chỗ trống.
– Hay cứ đậu ở ngoài rồi đi bộ vào. – Phù Mãn đề nghị – Trên xe có dù là được, hai người cứ che chung dù, tôi tự vào được. Ấy trên xe có cả hai cây dù à? Đầy đủ phết nhỉ.
Trần Ký nói:
– Một cây của tôi.
– Không hổ là biên kịch Trần, đi công tác cũng đem theo dù, thật là tinh tế.
– Thói quen thôi.
Trong lúc Lâm Tư Huyền đang cài số lùi, Trần Ký ban nãy nín thinh cả buổi dường như nghĩ ra chuyện gì đó:
– Nhắc mới nhớ, thói quen này ảnh hưởng khá sâu sắc đến tôi. Trước đây khi nghĩ về tình tiết phạm tội vào ngày mưa, tôi nghĩ mãi không ra kẻ tình nghi nên dùng cái gì để tiếp cận người bị hại, sau đó những người khác trong đội ngũ biên kịch đã đề xuất, cho mượn dù là được mà. Tôi mới nhận ra thói quen này đã tạo ra lối mòn tư duy cho mình, vì tôi không bao giờ ra đường mà không đem theo dù.
Mắt phải Lâm Tư Huyền giần giật, chợt nhận ra Trần Ký sắp nói đến những chuyện cậu không muốn nghe, chỉ là chưa kịp ngăn cản thì Phù Mãn đã tiếp lời:
– Tại sao thế? Lúc nhỏ mẹ anh dạy thế à?
– Cũng không phải. – Quả nhiên Trần Ký nói – Hồi cấp ba tôi có một người bạn, cậu ấy không bao giờ đem theo dù nhưng cũng không thích dầm mưa, nên bắt tôi phải đem dù cho cậu ấy, thấy vũng nước còn bắt tôi phải cõng qua. Nếu hôm nào tôi không đem thì sẽ bắt tôi dầm mưa đi mua dù, nếu không sẽ cáu kỉnh, lâu dần tôi hình thành thói quen phải xem thời tiết trước khi ra đường, nếu trời không mưa thì cũng chuẩn bị sẵn một cây dù trong cặp sách.
– Hả? – Phù Mãn không hiểu nổi – Không muốn dầm mưa thì sao không tự mang dù? Anh không từ chối được à?
– Từng từ chối một lần. – Trần Ký trả lời – Cậu đoán xem cậu ta đã nói gì.
Phù Mãn nói thẳng:
– Tôi không nghĩ ra.
– Lâm Tư Huyền, cậu đoán thử xem. – Trần Ký quay đầu sang phía ghế lái – Cậu nghĩ lúc đó cậu ta đang nghĩ gì?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.