Không huy hoàng như ngày xưa, nhưng cũng không tệ như trong tưởng tượng.
Khi chính thức bước lên phía trước, ngồi trên ghế chơi đàn, Lâm Tư Huyền mới nhìn thấy ngón áp út của mình đang run lên trong vô thức. Cậu vốn tưởng mình đã quên đánh như thế nào rồi, nhưng ký ức cơ bắp do luyện tập thời gian dài khiến cậu chưa kịp suy nghĩ thì đã đặt ngón tay lên rồi.
Cậu nghe thấy mình đánh sai hai nốt, đột ngột ngân lên một thứ âm thanh không hài hòa cho lắm. Nhưng khi trái tim đang lỡ nhịp vì cái tay đánh sai nốt thì câu nói vừa nãy lại trở thành máy đếm nhịp, kéo mọi thứ về vị trí cũ – Không một ai để ý . Bản Sonata vốn dĩ dài tận mười mấy phút, nhưng Lâm Tư Huyền chỉ đánh một đoạn nhỏ phần đầu, khi màn trình diễn chính thức kết thúc, cậu hẵng còn ngẩn ngơ. Cậu nghe thấy cuộc đối thoại giữa giám đốc Lý và Ninh Phái: – Đánh hay thế cơ à? Tôi tưởng anh chỉ kiếm đại một binh tôm tướng tép thôi chứ. – Tôi nói rồi mà anh không tin, diễn viên bây giờ đa tài đa nghệ lắm… Những khán giả nhiệt tình ban nãy cũng tặng cho cậu những tràng pháo tay, cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Hồng Đào cũng nằm trong số đó. Cô cười rất tươi, y như một người mẹ trẻ nhìn thấy con trai mình lên sân khấu biểu diễn ở trường mẫu giáo, còn “người bác” Phù Mãn già nua đứng bên cạnh thì đang cầm điện thoại quay phim. Còn biểu cảm của “thằng em họ” Tí Mỡ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747618/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.