Gửi tin nhắn thoại này đi xong, tài khoản kia mãi mà không có động tĩnh gì, làm Lâm Tư Huyền nghi ngờ không biết có phải tín hiệu chập chờn không, xác nhận lại lần nữa thì rõ ràng hiển thị tin nhắn đã gửi đi thành công.
Không đợi Lâm Tư Huyền suy nghĩ đối phương đang làm gì, ngoài cửa phòng vang lên mấy tiếng kêu hối hả, đồ ăn cậu đặt đã tới. Lâm Tư Huyền chọn tới chọn lui, cuối cùng mua đại một phần bún chay. Vừa mở bao bì ra thì cơn thèm ăn đột nhiên biến đi đâu mất. Vì để sinh tồn, cậu miễn cưỡng ăn vài miếng.
Ăn đến miếng rau xanh thứ hai thì tài khoản kia trả lời: “Rồi sao nữa?”
Nhỏ này lại bắt chước phong cách cô gái lạnh lùng gì nữa đây.
Có lẽ Tô Hồng Đào thật sự quan tâm mình có lầm đường lạc lối hay không, nên cả dấu lượn sóng và biểu cảm mà cô thường dùng cũng bị lược bỏ.
Lâm Tư Huyền ngẫm nghĩ chốc lát rồi dùng ngôn từ uyển chuyển để miêu tả sự lựa chọn của mình: “Không phải ai mình cũng cho dẫn đi như cậu đâu.”
Ý cậu là chuyện ở quán bar năm xưa, Tô Hồng Đào là người thông minh, chắc chắn có thể hiểu ra.
Câu nói này đổi lại sự thinh lặng, bên kia biến mất tăm, không đưa ra bất kỳ động thái gì nữa.
Lâm Tư Huyền đoán cô xác nhận mình còn trong trắng xong thì đã yên tâm nên cũng không gửi tin nhắn làm phiền nữa.
Hai hôm nay rơi vào đúng dịp nghỉ lễ, vé tàu hỏa rất khó mua. Lâm Tư Huyền phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747617/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.