Khi tỉnh dậy, Lâm Tư Huyền nhễ nhại mồ hôi. Cậu ngồi dậy, nhất thời không phân biệt được mình đang ở đâu.
Sau khi lấy lại nhịp thở đều đều, bên tai cậu vang lên tiếng rung chấn kéo dài, như tiếng của chiếc vali kéo lê qua vết nối nhựa đường, đợi đến khi giọt mồ hôi tiếp theo chảy vào hốc mắt, cậu mới thấy xót mà tỉnh dậy, biết được đó là tiếng động của chiếc xe tải chở hàng đi ngang qua.
Ngồi bần thần hồi lâu, cậu mới mò lấy điện thoại trên giường, màn hình hiển thị bây giờ là bốn giờ rưỡi. Bây giờ chỉ mới bốn rưỡi thôi ư? Lâm Tư Huyền cứ cảm thấy trời đã tối rất lâu rồi.
Một trong những ảnh hưởng của việc khó ngủ đó là sau khi tỉnh dậy thì không biết mình có thật sự đã ngủ hay không, rõ ràng chỉ nằm trên giường thôi mà thấy tứ chi không còn chút sức lực nào. Đến khi thần trí hoàn toàn tỉnh táo, Lâm Tư Huyền mới xác nhận ban nãy mình thật sự bất tỉnh, nếu như vẫn còn khả năng tự chủ thì cậu đã không hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ, hồi tưởng về lần gặp mặt mà cậu tưởng là cuối cùng với Trần Ký.
Điện thoại vừa cầm lên đã rung lên hai tiếng, Lâm Tư Huyền mở khóa, phát hiện là Phù Mãn gửi tin trong nhóm chat.
“Ôi vãi, nghe thấy gì không, bên dưới có ai đang ca bài ‘Bạn bè sánh bước cả đời bên nhau’ đấy?”
“Cha nội ơi, bước cái đầu ông, ga tàu lửa còn chưa mở cửa mà đòi đi đâu? Có để cho người ta ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747632/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.