Điện thoại trong túi rung lên không ngừng nghỉ, là cuộc thảo luận rôm rả từ sáng tới tối trong nhóm chat kia, hình như Tí Mỡ và Tô Hồng Đào đang gửi ảnh qua lại, thỉnh thoảng Phù Mãn chọt vào nói vài câu trêu chọc vô nghĩa. Lâm Tư Huyền chỉ liếc xem chứ không trả lời, sau khi thoát ra thì tắt luôn màn hình điện thoại.
Khi màn hình vừa tối đi thì tiếng nước trong phòng tắm cũng ngưng chảy. Sau khi máy sấy tóc làm công việc sơ sơ được ba mươi giây thì Trần Ký đẩy cửa đi ra. Khách sạn này không cung cấp áo choàng tắm, thân trên của anh không mặc gì khác, bên dưới chỉ có chiếc quần rộng mới tinh.
Đây không phải lần đầu tiên Lâm Tư Huyền nhìn thấy Trần Ký ở trần. Năm lớp 10 học quân sự, cả bọn chen chúc trong một gian phòng tắm, Lâm Tư Huyền vẫn còn nhớ mang máng khung cảnh lúc đó. Giữa cả lũ học sinh với thân hình chưa trưởng thành, Trần Ký có phần nổi bật hơn, như hạc giữa bầy gà vậy, khung xương của anh trông to lớn hơn những người khác. Bây giờ xem ra, khung xương ấy vẫn không có quá nhiều thay đổi trong ngần ấy năm qua, chỉ có được đắp thêm những nhóm cơ bắp với đường nét uốn lượn hơn, sau lưng có một vết bầm nho nhỏ màu xanh, trông như vô tình bị va chạm khi làm việc nặng nhọc.
Trần Ký lại lau tóc một lần nữa, rồi thuận miệng hỏi cậu:
– Tắm chưa?
Lâm Tư Huyền ngây ra giây lát rồi trả lời:
– Tắm trước khi tới rồi.
Trần Ký nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747633/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.