🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm sau, ba người nhóm Phù Mãn quyết định đi mua đặc sản, ăn sáng xong thì họ hẹn một người địa phương dẫn ra chợ. Trước khi đi, Tô Hồng Đào lại rủ Lâm Tư Huyền lần nữa, nhưng cậu thật sự không có người thân hay bạn bè nào để mà có nhu cầu tặng quà, nên cuối cùng cậu vẫn uyển chuyển từ chối.

Lúc rảnh rỗi một mình, Lâm Tư Huyền sực nhớ đến hồ tắm mà Phù Mãn từng nhắc. Tuy cậu mạnh miệng nói với Trần Ký là sức khỏe mình không sao, nhưng thực tế thì đến sáng nay eo vẫn còn thấy hơi mỏi. Nghĩ bụng tiệm mát-xa ở đây chắc vài chục tệ là cùng, thế là cậu đi hỏi thăm người xung quanh rồi chọn tiệm gần nhất.

Quả nhiên đúng như Phù Mãn nói, cơ sở vật chất của hồ tắm khá giản dị, ở ngoài cửa còn bán bánh ngô chiên, suýt nữa Lâm Tư Huyền không nhận ra. Sau khi đi vào mới thấy ở đây còn không có tủ gửi đồ, chỉ có mấy cái sọt gỗ đựng vài cái áo khoác vứt bừa, cũng chẳng có ai trông coi. Cũng may Lâm Tư Huyền không có vật gì đắt tiền, quần áo cũng chỉ là chiếc áo len chừng một trăm tệ mua trên mạng, sau khi cởi ra thì vứt đại vào một cái sọt trong số đó.

Nhưng cậu không ngờ ở chỗ này mà cũng có thể gặp được người quen. Bên trong chỉ có một cái hồ tắm công cộng, Lâm Tư Huyền vừa chạm chân thử độ ấm của nước thì nghe thấy người bên cạnh gọi:

– Tư Huyền? Cậu cũng tới đây à?

Hơi nước dày đặc khiến Lâm Tư Huyền suýt nữa không nhận ra đối phương, nhìn kĩ mới biết người đang tựa vào một góc hồ chính là Hứa Uyển – người cố vấn tâm lý thay thế Bành Kiêu. Nói đến cũng mắc cỡ, đến tận hôm qua nói chuyện với người ta Lâm Tư Huyền mới biết tên của cậu ta viết như thế nào. Trước đây khi mọi người nhắc tới cái tên này trong nhóm chat toàn gõ là “Hứa Nguyện”.

Lâm Tư Huyền không quen “gặp gỡ tr.ần tr.ụi” như thế này với người quen, cũng may Hứa Uyển không hề lúng túng, rất tự nhiên mời cậu đi vào, còn chủ động nhắc:

– Bánh kem lần trước cậu giới thiệu ngon lắm đấy.

– Vậy à? – Lâm Tư Huyền cũng được đà dỡ bỏ sự ngượng nghịu – Lúc trước tôi rất thích ăn loại đó.

Hứa Uyển cũng là người dẻo miệng, nhưng khác với kiểu nói nhiều của Phù Mãn, Hứa Uyển dẻo miệng theo kiểu linh hoạt. Nếu như đối phương là người hay nói thì cậu sẽ là người lắng nghe; nếu đối phương không muốn nói chuyện thì cậu sẽ chủ động đề cập đến chuyện khác, điều này rất hợp với Lâm Tư Huyền.

Thế là hai người vừa ngâm bồn vừa trò chuyện, về thời tiết, về phim trường, về những chủ đề vô thưởng vô phạt nhưng dễ giết thời gian.

Giữa chừng, Hứa Uyển đưa cho Lâm Tư Huyền một sợi dây buộc tóc:

– Cậu có muốn cột tóc lên không? Nó bồng bềnh dưới nước nãy giờ rồi đấy.

Lâm Tư Huyền nói cảm ơn, lúc buộc tóc thì lại nghe Hứa Uyển hỏi:

– Cậu có đang hẹn hò không?

Lâm Tư Huyền khá bất ngờ:

– Sao lại hỏi vậy?

– Đừng hoảng hốt thế, không phải tôi có ý với cậu đâu. – Hứa Uyển nói – Chỉ là tôi nghĩ tới một câu nói dân gian thế này, bảo là người nào để tóc dài mà không có thói quen đem theo dây buộc tóc thì thường là có người yêu đem hộ.

– Thế thì tôi là ngoại lệ rồi. – Lâm Tư Huyền trả lời – Tôi để tóc dài vì nhân vật trong phim cần như vậy thôi, không đem theo dây buộc tóc là vì nếp sống không được cẩn thận, thường hay bạ đâu quên đó.

– Thì ra là vậy. – Hứa Uyển nói – Tôi tưởng người đẹp trai như cậu thì phải nhiều đối tượng theo đuổi lắm chứ.

Mấy năm trước đúng là cũng có người theo đuổi Lâm Tư Huyền, có người thì chỉ đơn thuần muốn ngủ một đêm, có người thì trông có vẻ cũng thật lòng. Nhưng cậu chưa từng thử tiến tới quan hệ sâu sắc với bất kỳ ai. Nguyên nhân thì có rất nhiều, rất khó mở lòng, không muốn tiêu tiền của đối phương nhưng lại không gánh nổi giá cả đắt đỏ của nhà hàng cao cấp, hoặc đơn giản là vì mỗi nghĩ đến việc ôm ấp thì trong lòng lại cồn lên sự bất an khó tả.

Cuối cùng Lâm Tư Huyền chọn một đáp án vô thưởng vô phạt nhất:

– Bận mưu sinh nên không có thời gian yêu đương.

Hứa Uyển cũng bày tỏ sự cảm thông:

– Đúng là cậu sống cũng vất vả thật, trước giờ tôi vẫn rất khâm phục cậu. Nhưng cũng may là bây giờ mọi chuyện đều đã qua rồi.

Lâm Tư Huyền không hiểu lắm:

– Ý cậu là gì? Trước đây cậu từng nghe nói đến tôi rồi sao?

– Cậu không biết à? – Hứa Uyển cũng sửng sốt, xác nhận lại Lâm Tư Huyền thật sự không biết nội tình – Lúc trước cậu có hiềm khích với sếp tổng Hoan Đằng mà đúng không? Tôi nhớ rất lâu trước đây cậu lên mạng tố cáo bọn họ, chính vì thế mà Hoan Đằng còn từng bị điều tra, tuy là cuối cùng cũng không đi đến đâu. Lúc tôi nghe tin thì rất kinh ngạc, bọn họ đã dám làm như vậy nghĩa là họ dám chắc những diễn viên ít tên tuổi sẽ không có gan đối đầu với họ, dù cho có bị tung tin thì cùng lắm là chỉ nói nghề này thâm hiểm thôi chứ không dám chỉ đích danh, người dám trực tiếp chỉ đích danh như cậu thật sự rất hiếm đấy.

Mãi một lúc sau Lâm Tư Huyền mới xác định được chuyện này là chuyện gì, đó là chuyện từng bị cậu xem nhẹ xảy ra hồi nghỉ hè năm nhất đại học:

– Lúc đó tôi đăng trên diễn đàn hình như là đăng nặc danh mà nhỉ.

– Cậu khờ thế, đâu phải ai người ta cũng vớ như vớ cá đâu, họ mà đã nhắm trúng cậu rồi thì có nặc danh hay không họ cũng biết đó là cậu. – Hứa Uyển nói – Thì ra cậu không biết thật.

Mãi một lúc sau Lâm Tư Huyền mới nói:

– Tôi thật sự không biết.

– Cũng có thể, người ta chỉ âm thầm chĩa mũi dùi vào cậu thôi, người biết chuyện cũng không nhiều, tôi cũng chỉ tình cờ nghe nói khi nói chuyện với một nhà sản xuất. – Hứa Uyển quan sát sắc mặt của cậu – Không sao đâu, năm ngoái Hoan Đằng bị điều tra vì vụ thuế rồi, xem như cậu cũng đã tới lúc hái quả ngọt.

Cuối cùng Lâm Tư Huyền cũng quên mất hỏi nhà tắm có dịch vụ mát-xa không. Mãi cho tới khi về khách sạn, cậu vẫn còn thấy mơ mơ hồ hồ.

Khi cậu làm chuyện đó, cậu thật sự không nghĩ tới hậu quả. Thôi được, vào thời điểm đó cậu cũng đâu có cần cân nhắc mấy chuyện này làm gì. Cậu đăng bài nặc danh chỉ là vì không muốn người khác biết có người lại đề nghị làm chuyện đó với mình chứ không phải vì sợ sẽ có người ghim thù, cái thời đó cậu có gì mà sợ chứ? Đến hôm nay mới biết, một hành động nhỏ bị mình xem nhẹ thời tuổi trẻ bồng bột lại trở thành nguồn cơn cho tai kiếp sau này. Không ngờ, trong tình trạng không hay biết gì, cậu đã vô tình hoàn thành một kiếp nạn và đợi đến “mưa tạnh trời quang”.

Nhưng trời có thật sự đã quang chưa? Dù cho Hứa Uyển nói cậu biết bây giờ đã không ai làm khó cậu nữa rồi, nhưng dường như vẫn chẳng có tác dụng gì hết, hàng đống thời gian đã trôi qua trong vô ích mất rồi. Thậm chí Lâm Tư Huyền còn không thể phân biệt được rốt cuộc về sau chuyện nào đã bị can thiệp và chuyện nào vốn dĩ sẽ thất bại. Dù thế nào đi nữa thì tới bây giờ cậu mới phát hiện ra chuyện này… Nếu như cậu phát hiện ra từ mấy năm trước thì sẽ thế nào? Vốn dĩ đã sống rất kham khổ rồi, lại đau đớn hơn nữa khi phát hiện mình đụng phải người mình không nên đối chọi, liệu cậu có cảm thấy khó chấp nhận hay là sụp đổ không?

Lâm Tư Huyền không thể trả lời câu hỏi này thay cho bản thân mấy năm về trước. Chuyện cậu có thể làm bây giờ chỉ là nằm trên giường, châm một điếu thuốc, sau đó cười ngây dại như thể sực nghĩ ra chuyện gì đó thú vị, ngụm khói úm trong miệng khiến cậu vừa cười vừa ho sặc sụa, ho đến nỗi tàn thuốc cứ thế mà rơi lả tả xuống ngực mình.

Lâm Tư Huyền không nhận ra mình đã nằm trên giường cả một buổi chiều. Mãi đến tối, đám Phù Mãn tới gõ cửa như kiểu muốn quấy nhiễu dân lành.

– Ôi trời ơi, phòng này còn hô hấp được không vậy? – Phù Mãn vừa vào cửa đã bị sặc khói – Cậu làm gì thế này?

Trước khi mở cửa Lâm Tư Huyền đã thay bộ đồ mới:

– Không có gì, mới nãy hút thuốc quên mở cửa sổ, sao thế? Mọi người mua xong cả chưa?

– Mua rồi, mình mua cho cậu một gói bổ khí huyết đây. – Tô Hồng Đào đặt đồ trên bàn – À phải rồi, còn mang cho cậu một cái bánh rán thịt heo này, cậu ăn cơm chưa?

Cả ngày nay Lâm Tư Huyền chưa bỏ gì vào bụng, cơn đói qua đi, nhìn thấy đồ dầu mỡ là muốn lộn trái dạ dày, đang định mở miệng nói “Mình ăn rồi” thì chợt nhớ mình từng hứa sẽ không nói dối Tô Hồng Đào nữa, nên đành bảo:

– Cậu cứ để đó đi, lát rảnh mình ăn.

– Tối về rồi ăn. – Tô Hồng Đào nói – Mau ra ngoài đi, coi chừng không kịp đốt lửa trại.

Lâm Tư Huyền nhớ ra hình như tối nay có một phong tục địa phương gì đó, không nhớ tên là lễ Điền canh hay Hỏa canh nữa, tóm lại là có đốt lửa trại, ném bông lúa, ngụ ý tương tự như lấy lửa để làm sạch đồng ruộng. Lúc trước giám đốc Lý có nhắc trong nhóm, ý bảo đã tới đây rồi thì tới thăm quan cho biết.

– Các cậu đi đi. – Lâm Tư Huyền nói – Hôm nay mình hơi mệt, không đi đâu.

Tô Hồng Đào lôi cậu đi luôn:

– Cậu đã từ chối đi mua đặc sản với tụi mình rồi, mỗi người mỗi ngày chỉ có một cơ hội duy nhất để từ chối mệnh lệnh của tổ chức thôi.

Có lẽ đây là một trong những lễ hội long trọng nhất ở Tích Quan. Ban đầu cứ tưởng họ chỉ đốt tượng trưng một đống lửa thôi, không ngờ lại làm rất hoành tráng, đốt nhiều đến nỗi mà nửa vòm trời cũng đỏ rực theo. Nhưng không giống như những nghi thức rườm rà trong phim tài liệu, họ dường như chỉ tìm một cái cớ để cư dân tụ tập với nhau, có người la hét, có người nhảy múa, có người vẩy rượu lên trời, làm đầu tóc Lâm Tư Huyền toàn là rượu.

Tô Hồng Đào đưa cho cậu một lon:

– Thử không? Rượu địa phương đấy.

Lâm Tư Huyền lắc đầu không nhận. Bụng rỗng mà uống rượu, cậu sợ mình nhập viện luôn.

Lâm Tư Huyền cảm thấy may mắn vì mình đã theo họ ra ngoài, trước giờ cậu vẫn luôn như thế, ở nơi đông người, nhìn đám đông muôn hình vạn trạng khiến cậu thấy cõi lòng viên mãn, nhưng lại rất khó để hòa mình vào đó. Một tiếng sau, Tô Hồng Đào ngà ngà say bắt đầu gia nhập đội hình nhảy múa, Phù Mãn và Tí Mỡ nghe nói được bắn pháo hoa thì cũng ngứa tay, không biết chạy đi đâu tìm pháo hoa rồi. Lâm Tư Huyền lại muốn hút thuốc, nhưng ở đây có người già lẫn trẻ em, thế là cậu đi ra xa hơn chừng trăm mét, vòng ra băng ghế trước một quán mì.

Hôm nay lại hơi xui nữa rồi. Bao thuốc mới mua, lớp màng nhựa lại không có chỗ để xé, tay thì nhơm nhớp rượu do bị người ta hắt vào, xé thế nào cũng không được. Lâm Tư Huyền đang chuẩn bị dùng răng cắn thì nghe thấy có người hỏi:

– Sao cậu lại ở đây?

Cậu quay đầu lại, phát hiện Trần Ký đang đứng sau lưng mình. Lâm Tư Huyền tưởng lần này Trần Ký về lâu lắm chứ, không ngờ cách ngày đã quay lại Tích Quan rồi.

Giây phút này, tâm trí Lâm Tư Huyền lại nảy ra ý đồ xấu. Cậu lại muốn làm một số chuyện mình không nên làm. Dù sao thì trong tuần này cậu cũng phải đi rồi. Khác với Trần Ký, cậu mà đi thì sẽ không quay lại đây nữa.

Cậu nhớ lại lần trước mình uống say, tuy Trần Ký có vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn “làm từ thiện” vì lòng trách nhiệm. Lâm Tư Huyền muốn mặt dày lợi dụng lòng trách nhiệm ấy một lần nữa. Tuy lúc này trong người cậu không dính ngụm rượu nào nhưng đầu tóc và quần áo cậu toàn là mùi rượu.

Phải tiến hành từ từ từng bước một.

Lâm Tư Huyền nhập vai ma men:

– Là anh à?

Cậu đưa bao thuốc tới, cố ý kéo dài âm:

– Xé cho tôi đi, tôi không xé được.

Trần Ký làm thinh giây lát rồi nhận lấy, xé ra giúp cậu. Được đấy, cách này có tác dụng rồi.

Cậu tiến hành bước tiếp theo, diễn y như lần trước, trở lại tuổi vị thành niên:

– Đi mua chai nước cho tôi, phải ngọt nhé, mau lên.

Lần này cũng có hiệu quả, Trần Ký chẳng nói chẳng rằng, đi vào tiệm mì mua một chai nước ép đông lạnh cho cậu, thậm chí còn mở sẵn nắp chai cho cậu như thể biết trước cậu định sai gì.

Lâm Tư Huyền nhấp một ngụm rồi nói:

– Đắng quá đi.

Trần Ký hỏi cậu:

– Cái gì?

Lâm Tư Huyền nói:

– Nước ép này không ngon, đắng quá.

Trần Ký hỏi tiếp:

– Vậy cậu muốn uống gì?

Lâm Tư Huyền nói:

– Thôi khỏi, dù sao cũng ngọt hơn rượu lúc nãy. Uống tạm vậy.

Cậu nghe thấy điện thoại Trần Ký đang rung, cảm thấy không thể làm lỡ thời gian của anh quá lâu, dạo đầu thế là đủ rồi, đã đến lúc thể hiện ý đồ.

Lâm Tư Huyền cố ý lảo đảo đứng dậy, như thể dùng hết sức lực của mình, sau đó bắt chước kiểu nói chuyện lần trước:

– Lạ thật, sao anh cao thế này? Trần Ký, ôm tôi đi.

Cậu tưởng Trần Ký cũng sẽ không nói gì giống như lúc trước, sau đó mình có thể “làm càn” một lần cuối cùng, nhưng lại nghe thấy Trần Ký nói:

– Đừng diễn nữa Lâm Tư Huyền, cậu không hề say.

Tim Lâm Tư Huyền run lên, cảm thấy nghẹt thở trong thoáng chốc.

“Bịch”, nửa chai nước đặt không vững trên bàn lăn xuống chân, Lâm Tư Huyền cúi người nhặt nó lên, vừa làm động tác này vừa điều chỉnh lại nhịp tim.

Khi lên tiếng, cậu lại tìm được một cái cớ hợp lý:

– Chán òm, hôm nay đang vui muốn trêu anh một tí, không ngờ anh khôn ra rồi, hoặc cũng có thể là thời gian trôi qua lâu quá, kỹ năng diễn xuất của tôi thụt lùi rồi.

Trần Ký không nói gì, Lâm Tư Huyền lắc lắc chai nước trong tay:

– Nào về tôi chuyển lại tiền nước cho anh.

Nói xong, cậu dứt khoát rời mắt đi, định đi lướt qua người Trần Ký, nhưng chưa đi được hai nước thì đã bị túm cổ áo, một lực rất mạnh đẩy cậu ngã nhào vào lòng Trần Ký. Chai nước trong tay lại rơi xuống đất, lần này nó lăn đi rất xa.

Khi Lâm Tư Huyền nhận ra đây là lần đầu tiên Trần Ký chủ động ôm cậu thì cách đó không xa, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, cậu nép mình trong vòng tay Trần Ký run bắn người. Pháo hoa mà đám Phù Mãn loay hoay cả nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng bay vút lên trời. Tiếng nổ quá lớn, đến mức Lâm Tư Huyền không biết tiếng thở dài bên tai mình là thật hay ảo.

Mãi cho đến khi Trần Ký buông cậu ra, Lâm Tư Huyền vẫn chưa thể hoàn hồn. Cậu nhìn thấy Ninh Phái vừa gọi điện thoại vừa đi tới:

– Trần Ký, tôi gọi cho cậu ba cuộc rồi, sao cậu không nghe… Hai người đang làm gì ở đây vậy?

– Không có gì. – Trần Ký nhặt chai nước dưới đất lên, nhét vào tay Lâm Tư Huyền – Hình như cậu ấy uống say.

– Hả? Nãy tôi hỏi người ta rồi, rượu này nồng độ thấp lắm, thế mà cũng say à? – Ninh Phái nghi hoặc nói – Thế nào đây nhỉ? Cần tôi gọi người tới trông nom cậu không?

Lâm Tư Huyền nặn ra một nụ cười gượng gạo:

– Không sao đâu, hai người cứ lo việc của mình đi, tôi ngồi một lát là đỡ.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.