Có lẽ cậu từng ngủ với Trần Ký. Không phải ở Tích Quan, mà là trước đó nữa. Sự thật này khiến tâm trí Lâm Tư Huyền rơi vào trạng thái chấn động.
Mà hiển nhiên, thứ nan giải lúc này không chỉ có đầu óc cậu. Tay Trần Ký miết từ môi dưới ra đến khóe miệng cậu. Cơn đau từ sự mạnh bạo ấy khiến Lâm Tư Huyền không thể không bứt mình khỏi dòng suy nghĩ mà trở về thực tại.
Sau khi hoàn hồn, Lâm Tư Huyền đẩy tay Trần Ký ra, chống người đứng dậy. Vì Trần Ký đang là người bệnh nên lần này cậu thoát khá dễ dàng.
– Tôi chỉ vào đưa cháo thôi. – Lâm Tư Huyền nói – Tiện thể xem thử anh còn thở không.
Trần Ký liếc mắt sang chỗ khác:
– Tôi không ăn trong phòng ngủ.
Lâm Tư Huyền xoa vai mình, tìm một vài lời để ổn định sự hoảng loạn này:
– Sao lúc nào anh cũng mạnh tay vậy? Viết tiểu thuyết nhiều quá nên cũng có khuynh hướng bạo lực luôn à?
– Cũng có thể. – Trần Ký không phủ nhận – Nên cậu mau đi đi trước khi tôi gây án.
Rời khỏi khu dân cư nhà Trần Ký, Lâm Tư Huyền về lại trạm tàu điện ngầm, về lại nhà trọ của mình, về lại cuộc sống của mình. Trong quá trình nhìn có vẻ có quy luật này, dòng suy nghĩ của Lâm Tư Huyền ngày càng rối ren.
Đối với đêm hoang đường ở Tích Quan, đối với lý do mà Trần Ký đưa ra lời đề nghị kia, kết quả mà Lâm Tư Huyền từng phân tích là sự trả thù và giễu cợt mà anh giáng lên mình. Còn bây giờ, khi biết trước đó còn có một trận giao hoan hoang đường không rõ thời gian và địa điểm nữa, Lâm Tư Huyền thật sự không phân tích ra được nguyên nhân phát sinh.
Ba ngày sau, Lâm Tư Huyền đặt dấu chấm hết cho suy đoán của mình. Vì cậu còn phải ứng phó với một chuyện phiền phức hơn – chuyển nhà.
Căn nhà mà cậu đang thuê tuy nằm xa trung tâm nhưng giá ngày càng leo thang, vì nó nằm gần một trường trung học, bây giờ nó đã lên đến cái ngưỡng mà cậu không thể chi trả nổi nữa. Lâm Tư Huyền đành phải cân nhắc việc đổi sang một chỗ khác, cân nhắc đến tình hình kinh tế hiện giờ của mình, cậu quyết định tìm một căn thuê chung có giá cả phải chăng.
Tham khảo rất lâu, Lâm Tư Huyền mới tìm được một căn nằm trong phạm vi ngân sách của cậu. Xem quảng cáo cho thuê phòng xong, Lâm Tư Huyền đã hiểu vì sao giá rẻ như vậy mà lại ít người thuê. Khu dân cư này còn khá mới nhưng cách trạm xe buýt gần nhất tận một cây số, không tiện cho dân văn phòng; khách thuê chung lại là nam nên giảm bớt phạm vi khách cân nhắc thuê. Quan trọng nhất là chủ nhà này có vẻ khá hời hợt, bài quảng cáo có mỗi 50 từ mà sai hết năm từ, phòng thì không hề được dọn dẹp trước khi chụp ảnh, nhìn trong ảnh thấy đồ đoàn đặt để lung tung, thậm chí trong góc còn có người đang hút thuốc nữa. Nói chung, nó chỉ phù hợp với những người nghèo kiết xác và sống cũng cẩu thả như Lâm Tư Huyền.
Không có môi giới, chủ phòng trực tiếp cho thuê. Lâm Tư Huyền gọi điện thoại cho họ thì quả nhiên chủ nhà không hề đáng tin chút nào, gọi tới lần thứ ba mới bắt máy. Lâm Tư Huyền nghe thấy một giọng nữ điệu đà:
– A lô? Anh tìm ai?
Lâm Tư Huyền không ngờ mình sẽ gặp lại Lâu Thù Vi với thân phận chủ nhà và khách thuê. Nói thật thì cậu hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp lại Lâu Thù Vi. Năm nay cậu có KPI gặp lại bạn cũ hay sao ấy, đầu tiên là Tô Hồng Đào, bây giờ là Lâu Thù Vi.
Lâu Thù Vi mập hơn hồi cấp ba một chút, cũng may trông khuôn mặt không quá già, chả khác gì hồi cấp ba.
Nhưng thứ tồn tại lâu hơn cả vẻ bề ngoài chính là lớp vỏ não trơn nhẵn của nó. Nó ngây người như con cá gỗ, nhìn chằm chặp Lâm Tư Huyền. Đúng lúc cậu đang vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì cho tình hình bớt lúng túng thì Lâu Thù Vi đã thốt lên:
– Ôi, bạn tôi, mày nghèo đến mức phải đi thuê nhà luôn hả?
… Đúng là lâu quá không gặp. Hơi thở ngu ngốc này sao mà mới lạ ghê. Lâm Tư Huyền đáp rất tự nhiên:
– Phải, không ngờ là người quen, mày cũng nên giảm giá cho tao chứ nhỉ?
– Tao không ngờ là mày luôn đấy. – Lâu Thù Vi gãi đầu – Giảm chứ, à không, hay mày cứ vào ở đi, tao không lấy tiền đâu. Nhưng cơ sở vật chất ở đây hơi kém, mày muốn ở thật chứ? Lúc trước mày ở khách sạn còn kén chọn bỏ xừ.
– Lâu Thù Vi, bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn không thay đổi, tốt quá. – Lâm Tư Huyền miệng thì cười nhưng trong lòng cay đắng – Hai chúng ta vào chủ đề chính đi, đừng nói chuyện ngày xưa nữa.
Căn nhà này là của bạn gái Lâu Thù Vi, cô học tiến sĩ ở nước ngoài mãi không về, nhờ Lâu Thù Vi cho thuê giúp.
Ngoài mặt Lâm Tư Huyền tỉnh bơ nhưng trong lòng thì ngầm nghi ngờ cuộc đời này, đến cả người như Lâu Thù Vi mà cũng tìm được bạn gái học tiến sĩ cơ đấy. Nhưng lần này cậu kiểm soát biểu cảm nghi ngờ của mình không được tốt cho lắm, đến cả Lâu Thù Vi cũng nhìn ra, bèn giải thích rằng mối tình của nó bắt nguồn từ một tai nạn ngoài ý muốn trong lúc say rượu. Hai người vốn không phải gu của nhau, nhưng sau khi xảy ra quan hệ thì thấy cần phải chịu trách nhiệm, vậy nên mới thử tiếp xúc.
– Thế cũng tốt. – Lâm Tư Huyền nói – Coi như mày đã hoàn thành được một tâm nguyện rồi.
Lâm Tư Huyền cương quyết muốn trả tiền phòng cho Lâu Thù Vi, nó không lay chuyển được nên cuối cùng lấy lý do là chỗ này xa trung tâm để giảm cho cậu 10%.
Lâm Tư Huyền chọn một ngày trời đẹp để dọn nhà, vì đồ đạc không nhiều nên chỉ đặt một chiếc xe van là chở được hết rồi. Mỗi một lần chuyển nhà luôn bao gồm khâu “buông bỏ”, lần này cậu vứt đi mấy quyển sách cũ chưa bao giờ đụng tới, ngoài quần áo thì hành lý nhiều nhất là một đống thư – những bức thư mà người hâm mộ lâu năm viết cho Lã Như Thanh. Phong thư có rất nhiều kiểu, ai cuồng nhiệt thì sẽ vẽ đủ thứ linh tinh lên trên, ai e dè hơn thì còn không dám ký cả tên.
Đống thư này nhiều vô thiên lủng, người hâm mộ gửi cho nhà hát, nhà hát cử người đưa tới trước cổng Đình Thủy Tạ, sau đó được bảo vệ chuyển giao cho cậu.
Nói thật thì bên trong có rất nhiều bức chưa mở ra bao giờ, từ sau khi có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Lã Như Thanh từ chối rất nhiều vai diễn, chỉ thỉnh thoảng mới lên sân khấu vì không từ chối được ơn tình. Tuy bà không nói nhưng Lâm Tư Huyền biết bà rất sợ đọc được những lời bày tỏ sự thất vọng hoặc là tiếc nuối mà khán giả dành cho mình, cho nên trước giờ bà không vứt đi mà cũng không mở ra đọc, cuối cùng trở thành đống hành lý lỉnh kỉnh mỗi khi Lâm Tư Huyền chuyển nhà.
Nhưng dù có nặng, có rườm rà cỡ nào thì lần nào chuyển nhà Lâm Tư Huyền cũng sẽ đem nó theo.
Tuy đầu óc Lâu Thù Vi không được bình thường nhưng dưới những đòn roi của bố, nó vẫn học được một vài phép ứng xử nhân tình thế thái. Hôm Lâm Tư Huyền chuyển nhà, nó cũng đích thân tới phụ khiêng hai thùng đồ, chỉ cậu vị trí cầu dao điện trong nhà và những chuyện cần chú ý khác.
Nhưng cái tên này vẫn không biết giới hạn cho lắm. Khi Lâm Tư Huyền đang trải drap giường thì điện thoại không khóa đặt trên tủ vô tình bị Lâu Thù Vi nhìn thấy có tin nhắn. Nó đọc tồ tồ:
– S gửi tin nhắn WeChat cho mày, bảo mày để quên đồ ở nhà người ta… S? Là WeChat của Trần Ký mà. Hai đứa bây vẫn còn liên lạc với nhau à?
Lâm Tư Huyền lười chỉ trích hành vi xâm phạm riêng tư của người khác một cách công khai như vậy, đi tới cầm điện thoại lên. Trần Ký chụp một bức ảnh cho cậu xem, trong đó là một tấm thẻ tích điểm ở cửa hàng bánh ngọt, chắc là lần trước ở nhà Trần Ký nó vô tình rơi ra khỏi túi.
Thật ra thì trong đó chỉ còn lại có năm tệ, nhưng Lâm Tư Huyền không bảo là không cần, cũng không nói là sẽ đi lấy.
Lâm Tư Huyền hỏi Lâu Thù Vi:
– Cậu kết bạn WeChat với cả Trần Ký à?
– Ừ, mà chả nhớ kết bạn từ lúc nào. – Lâu Thù Vi nói thật – Tính ra thì tao cũng thấy có lỗi với cậu ta, hồi cấp ba tao cứ thấy cậu ta ra vẻ lạnh lùng nên coi thường, sau khi vào đại học thỉnh thoảng nghĩ tới thấy mình trẻ con ghê. Hơn nữa nghe người ta bảo, gia đình cậu ta khó khăn lắm.
Lâu Thù Vi kể ra một vài chuyện cũ không biết nghe được từ đâu, chẳng hạn như sở dĩ Trần Ký đánh nhau mạnh bạo như vậy thì vì hồi nhỏ có rất nhiều người tới ức hiếp nhà họ vì ỷ bố anh mất sớm. Từ năm cấp hai Trần Ký đã thường phải động tay động chân với người ta rồi, nhưng rõ ràng dù đã chiếm thế thượng phong thì vẫn để mặc cho người ta đánh lại vì sợ đối phương làm lớn chuyện, liên lụy đến gia đình mình. Hoặc ví dụ như Trần Ký từng làm rất nhiều công việc vặt không hợp quy định trước khi làm ở quán đồ nướng chỉ vì muốn có tiền cho Trần Thước đi học thêm. Nhiều lúc thậm chí anh còn làm việc tới một, hai giờ sáng, hôm sau vẫn dậy sớm xách cặp đến trường…
Cuối cùng Lâu Thù Vi tổng kết lại:
– Trước đây tao đã muốn chính thức xin lỗi cậu ta rồi nhưng cứ thấy ngài ngại thế nào, nên chỉ thỉnh thoảng gửi lời chúc mừng năm mới thôi. Nói thật, đổi lại là tao, tao không thể nào có trách nhiệm như vậy được. Dạo này cậu ta sống sao rồi?
Lâm Tư Huyền trầm ngâm một lúc mới trả lời:
– Sống cũng tốt lắm. Mua được nhà rồi.
Thu dọn xong chỗ ở mới, về tình về lý thì Lâm Tư Huyền cũng nên mời Lâu Thù Vi một bữa. Kinh phí khá hạn hẹp, cũng may là Lâu Thù Vi không kén ăn, chỉ gọi vài món ở quán ăn Trung Hoa dưới lầu chung cư.
Đợi lên món, Lâu Thù Vi đưa cho Lâm Tư Huyền một cái tablet cũ. Nhiều năm trước Lâm Tư Huyền mua về không dùng nên cứ vứt ở chỗ nó, bây giờ vật về chủ cũ. Lâu Thù Vi lại nhắc tới chuyện không nên nhắc:
– Năm xưa sau khi ông ngoại mày gặp chuyện, mày cũng không liên lạc với bố mày nữa à? Nên bây giờ mới nghèo thế này.
Lâm Tư Huyền nói ngắn gọn:
– Từ sau khi hai người đó ly hôn rồi.
Lâu Thù Vi đặt cốc nước xuống:
– Thế mà hồi đó mày còn gạt tao.
Lâm Tư Huyền chưa hiểu nó nói đến chuyện gì:
– Hồi đó?
– Thì lúc đó đó, tao đến khu dân cư của nhà mày, gì mà khu dân cư sơn thủy gì đó, xong hai đứa mình gặp nhau đấy, mày quên rồi à? Lúc đó tao hỏi mày sống thế nào, mày bảo tốt lắm, chả khác gì trước kia. Lúc đó tao nghe nói ông dượng của mày còn về phe bố mày, tưởng nhà mày bí mật làm gì đó để đối phó với việc bị thanh tra, tưởng bố mẹ mày chỉ ly hôn trên danh nghĩa thôi.
Về chuyện này thì Lâm Tư Huyền không có gì phải giấu:
– Không có đâu, tao với Lâm Hoằng cạch mặt lâu rồi.
– Sau này căn nhà đó bán đi cũng không thấy bố tao nhắc tới mày nữa. – Lâu Thù Vi thấy cậu gọi thẳng lên Lâm Hoằng như vậy, dù EQ bằng không thì cũng hiểu sơ sơ, thế là chêm thêm – Nhưng không liên lạc cũng tốt, sau này bố tao cũng không làm ăn chung với ổng nữa. Lúc trước dượng mày mượn tiền để mở công ty truyền thông, nghe nói cũng bị điều tra vì vụ thuế má rồi…
Lâu Thù Vi cũng là đứa lắm mồm, mấy năm không gặp cơ miệng còn giãn hơn trước, cứ nói tới chủ đề nào mình biết là thao thao bất tuyệt. Lâm Tư Huyền không hứng thú gì với chuyện nó nói, Lâu Thù Vi đã sạc sẵn pin cho tablet trước khi trả cậu, cậu bèn mở album ảnh ra xem, đột nhiên phát hiện một tấm hình từ ba năm trước. Một ly cocktail và một chùm đèn thủy tinh, có vẻ như là trong một quán bar. Mà thời gian chụp bức ảnh này đúng vào những ngày bị cậu lãng quên.
Tablet cùng một thương hiệu với chiếc điện thoại cũ, có lẽ bức ảnh được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu đám mây. Mà điện thoại bây giờ Lâm Tư Huyền đang dùng là nhãn hiệu khác, trước đó cậu cũng không ngờ tới khả năng còn có bản dự phòng này.
Bức ảnh này giống như một viên đá nhỏ giữa ao nước, dấy lên vài gợn sóng và gợi lên một mảnh ghép khác trong ký ức trống rỗng của cậu. Một đôi tay đang lắc chất cồn màu xanh trong ly, trên ngón giữa có một nốt ruồi màu đen, là tay của cậu. Ngọn đèn chùm làm mờ tầm mắt và ký ức của cậu, khi nhìn kĩ lại lần nữa, đôi bàn tay đó vịn lên một bờ vai. Chủ nhân của bờ vai mặc áo sơ mi kia quay người lại, gương mặt Trần Ký hiện ra.
– Lại gặp nhau rồi, Trần Ký. – Lâm Tư Huyền nghe thấy giọng của mình vang lên từ mảnh ghép ký ức – Lâu rồi không gặp, đừng nói cậu quên tôi rồi đấy nhé?
Cảnh tượng trong hồi ức kết thúc đột ngột, nhưng lại khiến đồng tử của Lâm Tư Huyền co lại.
Là cậu đi tìm Trần Ký. Tuy không nhớ tiền căn hậu quả nhưng chính xác là cậu đã đi tìm Trần Ký.
Với manh mối bổ sung này, câu đố khiến cậu vắt não mấy ngày nay dường như dần có lời giải đáp – tại sao Trần Ký lại ngủ với cậu?
Tay buông lỏng, chiếc tablet rơi xuống bàn. Trong tiếng va đập ấy, Lâm Tư Huyền chợt nhận ra một sự thật. Năm xưa, chuyện của Lã Hiếu Đường không được công khai, ông chỉ lẳng lặng bị tống vào tù, còn chuyện giữa Lâm Hoằng và Lã Như Thanh thì cũng không nói với ai, nên đại đa số mọi người đều giống như Lâu Thù Vi, đều cho rằng cuộc sống của Lâm Tư Huyền vẫn như trước. Không ai biết nguyên nhân cậu thôi học, không ai biết cậu rơi vào cảnh túng quẫn và sa sút.
Ngày chụp ở trong ảnh là tháng Tư ba năm trước, mà “Ao treo bóng ngược” của Trần Ký cũng mới bắt đầu được các nhà phê bình sách giới thiệu, khi đó anh vẫn chưa có được địa vị và tiền bạc nhờ vào các tác phẩm của mình.
Lâm Tư Huyền dễ dàng suy đoán ra một khả năng. Cậu tìm đến Trần Ký để uy hiếp như vô số lần trước, nhưng lần này cậu đòi hỏi khá rõ ràng, thẳng thắn yêu cầu Trần Ký quan hệ tì.nh d.ục với mình. À không, lúc đó cậu đã trắng tay, thay vì đe đọa thì “lừa gạt” có lẽ là từ mô tả chính xác hơn.
Tại sao cậu phải làm như vậy? Cậu đe dọa bằng cách nào? Trần Ký không phải người có thể dễ dàng hạ thấp giới hạn của mình. Nếu nghĩ theo hướng đê tiện hơn, liệu trong ly rượu đó có thứ gì không thể nói không?
Món ăn đã lên đủ, người ngồi đối diện lại làm như không thấy, khiến Lâu Thù Vi cũng không dám động đũa. Chiếc tablet đã tự động khóa màn hình, nhưng Lâm Tư Huyền vẫn ngồi thừ ra, mắt cụp xuống u ám. Lâu Thù Vi thấy khó hiểu nên đã huơ tay trước mắt cậu:
– Sao đấy? Trong tablet có gì à? Thật ra mấy năm nay tao không động vào, có mỗi thằng em họ tao lần nào tới cũng lén lấy ra chơi game thôi.
Trong ấn tượng của nó, Lâm Tư Huyền rất hiếm khi để lộ vẻ mặt khó coi, tuy cậu vẫn cố gắng treo nụ cười trên môi:
– Nhớ lại mấy chuyện hồi xưa nên hơi thất thần.
– Hầy, tới đầu ba là hay nghĩ tới chuyện cũ ấy mà. – Lâu Thù Vi hỏi cậu – Nãy tao nói gì mày có nghe không đấy?
Rõ ràng là không. Lâm Tư Huyền hỏi nó:
– Xin lỗi, mày hỏi gì vậy?
– Cuối tháng này cán sự môn Văn làm đám cưới, hỏi mày có đi không. – Lâu Thù Vi phải lặp lại lần nữa.
Lâm Tư Huyền lắc đầu:
– Lâu rồi tao không liên lạc với nó nữa.
– Nhưng chỉ có mày tự cắt đứt liên lạc thôi. – Lâu Thù Vi phê bình cậu – Còn nó lần nào họp lớp cũng hỏi mọi người có ai liên lạc với mày không, người ta nhớ mày quá trời, hôm bữa lúc nó hỏi tao có dẫn người nhà theo không, tao bảo là vô tình gặp được mày, nó lại trịnh trọng bảo tao mời mày đi đấy.
Nhìn biểu cảm của Lâm Tư Huyền, có vẻ cậu không hề nghĩ tới mình lại được người khác nhung nhớ như vậy, nhưng trầm ngâm giây lát, cậu vẫn từ chối:
– Sau này có cơ hội tao sẽ hẹn gặp riêng nó, lần này thì thôi đi.
Nhớ đến tâm trạng phấn khích và chờ mong của cán sự môn Văn, Lâu Thù Vi cảm thấy mình vẫn nên khuyên vài câu:
– Hôn nhân cũng là đại sự cả đời, đây là cơ hội tốt nhất rồi còn gì. Vả lại cuộc đời vô thường lắm, nhiều lúc cứ nói là “để hôm khác”, nhưng chẳng bao giờ còn hôm khác nữa. Giống như cái chị hàng xóm lúc trước của mày đấy, đang yên đang lành tự dưng mất sớm, ai cũng sốc…
Lâu Thù Vi đang định trích dẫn một số câu nói nổi tiếng thì đột nhiên bị Lâm Tư Huyền ngắt lời:
– Mày nói ai?
– Là cái chị lúc trước thân thiết với mày đó, xin lỗi tao không nên nhắc chuyện này, chắc mày đau lòng lắm. – Lâu Thù Vi giờ mới nhận ra mình lỡ lời – Ý của tao là muốn mày trân trọng cơ hội…
Lâm Tư Huyền ngắt lời lần hai:
– Mày nói hàng xóm nào?
Lâu Thù Vi cũng không thân với chị lắm, chỉ từng gặp mặt vài lần cho nên thấy hơi xúc động khi nghe tin cáo phó từ người xung quanh:
– Là cái chị có tên gì liên quan đến hoa ấy, Nhị hay là Nhụy gì đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.