Nhiều năm trước, vào một đêm gió thổi rất to, một chậu hoa của Vu Nhụy bị phá tan tành. Sáng sớm hôm sau, chị đứng giữa đống cánh hoa rơi lả tả dưới đất, hỏi Lâm Tư Huyền như có điều suy nghĩ, nếu như được lựa chọn thì cậu muốn rời khỏi thế giới này theo cách nào.
Lâm Tư Huyền khi đó rất hiếm khi đối diện trực tiếp với chủ đề này, nhưng vẫn ra vẻ bình thản trả lời:
– Mấy chậu hoa khác trong vườn vẫn còn sống mà, có cần phải đau lòng vì mấy bông hoa này không?
– Thì chị hỏi chơi vậy mà, dù sao cũng sẽ tới ngày đó thôi. – Giọng chị nhẹ tênh như thể chỉ đang hàn huyên – Chị nghe nói có người đột tử khi leo lên đỉnh núi tuyết, chị thấy cũng khá lãng mạn, được vùi thây một cách tự nhiên ở nơi có cảnh sắc tuyệt trần.
Lãng mạn ư? Lâm Tư Huyền thử tưởng tượng ra khung cảnh đó, có lẽ sẽ biến mất vội vã khỏi thế giới này, đến thi thể cũng không tìm thấy. Nhưng so với việc ra đi như thế nào thì cậu tò mò hơn đến chuyện nếu như cậu thật sự biến mất thì sẽ có ai cảm thấy đau buồn.
Đây chỉ là một lần ngắn ngủi trong nhiều cuộc thảo luận vô nghĩa giữa họ, Lâm Tư Huyền cũng không coi chuyện đó là nghiêm trọng. Nhưng mà cậu không ngờ cuối cùng Vu Nhụy lại mất vì ung thư tuyến tụy, một cách ra đi cực kỳ bình thường và không có lấy một chút lãng mạn nào, chứng minh mọi kết luận đều được thành lập dựa trên tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747641/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.