Hẹn hò. Hai chữ nghe rất bình thường, đặc biệt khi được nói ra từ một cô gái trẻ như Trần Thước. Nhưng Lâm Tư Huyền biết, trong suốt quá trình theo đuổi Trần Ký, cậu chưa bao giờ dám mơ ước đến hai chữ bình dị nhất này.
Cậu buộc phải hỏi lại nguồn cơn của sự suy đoán đơn thuần đến mức hoang đường này:
– Anh với Trần Ký? Sao em nghĩ vậy?
Trần Thước thấy phản ứng của cậu như vậy thì cũng lờ mờ theo luôn, hàng lông mày mảnh dẻ nhíu chặt vào nhau:
– Không phải ư?
– Không phải, một tháng nay anh không gặp anh ấy rồi. – Nghĩ kĩ lại thì cũng không phải chuyện một tháng nay, Lâm Tư Huyền bổ sung thêm – Mấy năm trước bọn anh cũng không liên lạc với nhau, cách đây không lâu mới vô tình gặp nhau vài lần thôi.
Gương mặt Trần Thước đột nhiên biến sắc đến độ cậu không thể suy đoán được.
Dường như vẻ hoang mang thoáng lướt qua gương mặt cô, sau đó cô rơi vào trầm tư giây lát, rồi lại bật cười, cười một cách khó hiểu:
– Thì ra là như vậy.
Không biết vì sao, chỉ năm chữ cực kỳ phổ biến trong các cuộc đối thoại lại khiến trái tim Lâm Tư Huyền vô duyên vô cớ hẫng mất một nhịp. Cậu vặn hỏi:
– Như vậy là sao?
– Thì ra là thế. – Nhưng có vẻ Trần Thước không phải đang trả lời cậu, lát sau khóe miệng cô nhếch cao hơn, trông như vừa cười giễu vừa tỏ ra bất lực.
– Trần Ký ơi là Trần Ký. – Cô luôn miệng gọi tên anh trai mình, lẩm bẩm một mình – Sao anh suốt ngày âm thầm làm mấy cái việc tốn công vậy hả?
Hai anh em có nhiều chỗ giống nhau ghê, cách làm việc cực kỳ quả quyết. Sau khi biết phen này đến tìm Lâm Tư Huyền không giúp ích được gì cho việc của mình, Trần Thước cũng không nán lại lâu nữa, không thèm giải thích cũng không đợi Lâm Tư Huyền nói thêm gì đã thu dọn túi của mình, cầm cốc Americano còn dang dở kia:
– Nếu đã vậy thì thôi, lỗi tại em không hiểu rõ nên làm mất thời gian của anh, em xin lỗi.
Thời gian hai người ở lại quán cà phê chưa tới năm phút, một cuộc gặp cực kỳ vội vã và bất ngờ. Nhưng khi Trần Thước xách cặp lên đi, Lâm Tư Huyền nhận ra có điều gì đó bị bỏ sót, bị bỏ sót trong cuộc đối thoại này, cũng bị bỏ sót trong suốt những năm tháng qua.
Trầm ngâm giây lát, Lâm Tư Huyền mặc kệ cốc cà phê và tờ rơi quảng cáo trên bàn, sải bước đuổi theo, chặn đường Trần Thước bên cạnh cửa quán cà phê.
Cậu túm nhẹ cổ tay Trần Thước, sau đó buông ra ngay:
– Xin lỗi, anh không cố ý. Nhưng anh muốn biết những điều em nói là có ý gì.
Trần Thước thì không hề cảm thấy bực mình khi bị chặn đường, cậu ngước lên nhìn Lâm Tư Huyền:
– Cái gì có ý gì mới được? Lúc nãy em nói nhiều câu lắm.
– Là câu Trần Ký suốt ngày âm thầm làm những chuyện tốn công. – Lâm Tư Huyền lặp lại đại khái – Âm thầm làm những chuyện tốn công là thế nào?
Trần Thước bình tĩnh nhìn cậu:
– Chẳng lẽ từ đó đến giờ anh vẫn không biết à?
– Biết chuyện gì?
Lâm Tư Huyền không phải người chậm hiểu. Nhiều chuyện nói đến mức độ này thì cậu đã đủ suy đoán ra được lời giải rồi. Nhưng quá quan tâm lòng ắt sẽ rối bời, mỗi một chi tiết vi tế trong chuyện này đều có thể gảy lên sợi dây rung cảm trong tim Lâm Tư Huyền, khiến cậu trông không khác gì một đứa đần độn, nhất định phải gặng hỏi đến bước cuối cùng, đến mức đối phương buộc phải nói ra đáp án cực kỳ đơn giản dễ hiểu kia:
– Trần Ký thích anh bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ anh không biết à?
Bốn giờ chiều, một nhóm nhân viên từ văn phòng trên lầu xuống mua cà phê, phát hiện một nam một nữ đứng chắn đường trước cửa nên lịch sự bảo họ nhường đường.
Nhưng người đàn ông tướng tá lẻo khoẻo kia lại không để ý đến họ, khiến bọn họ không khỏi nghi ngờ liệu cậu có phải là người nước ngoài không. Họ lặp lại lần nữa bằng tiếng Anh nhưng vẫn không được phản hồi, cũng may cô gái trẻ bên cạnh đã kéo cậu đi và mỉm cười xin lỗi họ.
Trần Thước kéo Lâm Tư Huyền vào một góc. Trường cấp hai của cô rất gần trường 46, cô từng đứng từ xa nhìn Lâm Tư Huyền mấy lần. Mỗi lần cậu đi ngang qua, các cô gái xung quanh đều vô thức dừng lại cuộc trò chuyện, khiến cô tò mò ngẩng đầu ngó theo ánh nhìn của bọn họ. Lâm Tư Huyền mặc đồng phục không nghiêm chỉnh, mấy phiến lá rụng sượt qua cổ áo đang rung rinh của cậu. Một phiến lá mắc vào khuy áo cậu, như một chiếc lông vũ đang neo đậu. Lâm Tư Huyền nhẹ nhàng nhặt chiếc lá lên. Có người gọi tên cậu, cậu quay đầu lại theo tư thế này, một làn gió thổi qua, mang theo cả chiếc lông vũ trên đầu ngón tay. Mái tóc Lâm Tư Huyền tung bay, để lộ nụ cười phơi phới trong gió.
Vì thế, khi Trần Thước vô tình nhìn thấy Trần Ký đêm khuya lặng lẽ mở video Lâm Tư Huyền luyện tập ra xem, cô không lấy làm bất ngờ. Cơn gió đó đã cuốn đi rất nhiều thứ, cuốn theo cả trái tim của Trần Ký.
Nhưng Trần Thước rất tò mò, những cô nữ sinh nín thở nhìn Lâm Tư Huyền đi ngang qua và anh trai mình hằng đêm xem video của cậu có từng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Lâm Tư Huyền không – không còn vẻ ngoài hoạt bát như ngày hôm đó, ngây ngốc đến mức đáng thương. Một đôi mắt vốn dĩ rất đa tình hiện đang ngây dại nhìn cô, trông rất dễ bắt nạt, thậm chí còn không thể sắp xếp được lời nói của mình.
Trần Thước thật sự rất bối rối, không cầm lòng được phải hỏi:
– Anh có nhận được thư em viết cho anh không?
– Thư? – Cuối cùng Lâm Tư Huyền cũng hoàn hồn – Thư gì?
– Vào kỳ nghỉ đông hồi Trần Ký học năm hai, em đã viết thư gửi cho anh. – Trần Thước nói thẳng – Khu dân cư của anh không cho người lạ vào nhưng bảo vệ khá tốt bụng, em vừa đọc số nhà là chú ấy nói sẽ đưa thư hộ em, chú ấy cũng đảm bảo người nhận thư chắc chắn sẽ đọc.
Lâm Tư Huyền giật mình:
– Anh tưởng đó là thư của fan mẹ anh…
Trần Thước không nghe rõ mấy từ cuối:
– Gì cơ?
Còn Lâm Tư Huyền thì không có lòng dạ nào giải thích cho cô:
– Em viết gì trong thư?
Trần Thước thở dài một hơi, rồi thấy chuyện đến nước này không còn gì không nên nói nữa, chuyện Lâm Tư Huyền lẽ ra nên biết từ lâu lại bị trì hoãn bởi một đống hiểu lầm.
Cô không muốn kể quá dài dòng, nhưng muốn nói cho rõ thì phải nhắc tới nguồn cơn:
– Trần Ký khá giống bố, cứ thích vơ việc vào mình. Lẽ ra anh ấy không cần phải sống khổ sở như vậy, em cũng không cần anh ấy phải chăm sóc. Ban đầu em không muốn đi học thêm, nhưng anh ấy cứ muốn đi làm thêm để kiếm tiền; lúc thi đại học cũng vậy, em đã nói rất nhiều lần là em với mẹ không cần anh ấy chăm sóc, em có thể tự sống được, nhưng anh ấy cứ khăng khăng ghi nguyện vọng vào trường trong thành phố.
– Nguyện vọng của anh ấy là do em sửa, anh ấy còn định sửa lại nữa kìa, em phải khuyên can mãi, bảo là em cũng có thể chịu khổ được, thà anh học trường tốt kiếm được nhiều tiền còn hơn. Em còn nhắc tới anh nữa, em hỏi ở xa anh như vậy thì anh ấy có chịu nổi không. Cuối cùng anh ấy mới chịu thỏa hiệp, đó cũng là lần đầu tiên anh ấy thỏa hiệp.
– Kỳ nghỉ đông năm ấy cũng thế. Rõ ràng anh ấy có thể học thạc nhưng lại muốn đi tìm việc trước. Lần này thái độ của ảnh rất kiên quyết, em sợ em không khuyên được nên mới muốn anh giúp em, vì em nghĩ là ai rồi cũng sẽ nghe lời khuyên của người mình yêu. Em biết anh sống ở đâu, lúc anh ấy mua bánh cho anh có ghi địa chỉ của anh. Cho nên em mới viết một lá thư, cũng không hẳn là thư, chỉ là một tờ A4 thôi. Em nói thẳng là anh ấy rất thích anh, hỏi anh có thể khuyên giúp em không, bảo anh ấy hãy sống tốt cuộc đời mình, đừng lo cho em nữa. Sau đó Trần Ký phát hiện ra chuyện này, lúc hỏi em em cũng khai thật, em tưởng anh ấy sẽ tức giận, nhưng ảnh chẳng nói gì hết.
– Lần đó lẽ ra cũng thành công rồi, em thấy ảnh không còn tìm việc nữa, nhưng tiếc là mẹ đột nhiên đổ bệnh.
– Nói thật thì trước giờ em cứ nghĩ hai anh đã thành đôi rồi, tang lễ của mẹ em vừa xong, anh ấy hai ngày trời không ngủ đã vội chạy về xem anh biểu diễn. Không ngờ qua ngần ấy năm, anh ấy vẫn chỉ yêu đơn phương.
Lâm Tư Huyền không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào.
Cậu cũng không ngờ những chuyện đau buồn trong quá khứ, những chuyện mà cậu luôn muốn dứt bỏ nhưng lại ăn sâu bén rễ trong mảnh đất trái tim lại có thể được kể bằng một góc nhìn khác.
Khó mà tin nổi, nhưng cũng chính vì khó tin nên lại thôi thúc nảy sinh càng nhiều hồ nghi hơn. Dù chuyện đã đến nước này nhưng cậu hẵng còn đang nghĩ, liệu câu chuyện hoàn toàn khác biệt có phải chỉ là nhận thức phiến diện của mình Trần Thước hay không. Có lẽ Trần Ký chỉ là im lặng không phủ nhận cho nên mới khiến người khác hiểu lầm mà thôi.
Nhưng hình như Trần Thước nghe thấy tiếng lòng của cậu, tám giờ tối gửi cho cậu một tin nhắn. Lúc Lâm Tư Huyền làm trợ lý có để lại số điện thoại nên không cần phải viết thư nữa. Nếu năm xưa cũng suôn sẻ như vậy thì có lẽ câu chuyện cũng không đến mức nực cười như thế này.
Trong tin nhắn là đường liên kết dẫn tới một diễn đàn, Lâm Tư Huyền nhấp vào, phát hiện nội dung cuộc thảo luận rất quen thuộc, là “Vụ mưu sát lúc hoàng hôn” mà cậu vừa đọc xong cách đây không lâu. Điểm chính của cuộc thảo luận này không phải là về tình tiết truyện, cũng không phải về câu chữ ở một phân đoạn nào đó, thậm chí cũng không phải là bài so sánh hình tượng nhân vật đang nổi như cồn, tác giả bài viết chỉ sực nghĩ tới một chuyện.
“Trầm Tịch chắc chắn là nam, tác giả nam thường có thói quen lười biếng khi đặt tên cho nhân vật nữ hoặc người yêu của mình. Minh Ngọc Châu, Hồ Tiểu Tâm, Kha Nhiên.”
“Ba cái tên này thì sao?”
“Thì chép y nguyên từ trong thơ ra chứ sao, mấy người viết truyện huyền ảo trước đó cũng thế mà. Minh Ngọc Châu là ‘Trăng ngời biển xanh châu đẫm lệ, Lam Điền hửng nắng, ngọc hóa mây’, Hồ Tiểu Tâm là câu trước đó, Kha Nhiên là ‘Tình này nếu trở thành hoài niệm, duyên mình thuở ấy cũng tàn phai’…” (*)
(*) Trích trong bài thơ “Cẩm sắt” của Lý Thương Ẩn, cuối chương mình sẽ nói kĩ hơn về bài thơ này nha.
“Cũng chưa chắc. Đâu có giống hoàn toàn, nhiều từ đồng âm mà.”
Khi xem xong câu trả lời này, tin nhắn thứ hai của Trần Thước cũng vừa được gửi tới.
“Em không thích Trần Ký suốt ngày lo chuyện của em, cho nên em toàn ở trong trường, bình thường ít khi ở cạnh anh ấy.”
“Nhưng thấy anh ấy thê thảm như vậy em không chịu được. Nói thật thì em hiểu lầm hai anh yêu nhau còn có một lý do nữa, chính là tác phẩm này. Nhiều người thảo luận cả buổi mà không ra kết quả, vì bọn họ thiếu manh mối then chốt nhất. Nhưng em biết đó là gì. Lâm Tư Huyền, thì ra từ trước đến nay anh không hề biết gì hết.”
Thì ra từ trước đến nay mình không hề biết gì hết. Tại sao mình lại không biết cơ chứ?
Vì những hiểu lầm quá đỗi ngớ ngẩn, vì sự sai lệch hết lần này đến lần khác, hay là vì cậu chưa từng dám nghĩ theo hướng này. Cơ chế phòng vệ từ nhỏ đến lớn khiến cậu không dám ảo tưởng mù quáng. Giống như lúc nhìn thấy Lâm Hoằng đi chọn đồ cho trẻ sơ sinh, cậu không hề nghĩ liệu có một ngày mình cũng được trải nghiệm chút tình thân hay không, không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng, cuộc sống cứ thế trôi chảy trong êm đềm. Còn chuyện liên quan đến Trần Ký thì lại là chuyện nhạy cảm nhất, một chút cảm giác hụt hẫng cũng tạo ra nỗi khó chịu ê chề. Cậu luôn chuẩn bị đầy đủ vũ khí để chống lại những chấn thương do sự ghét bỏ của Trần Ký đem lại, cũng như ngăn cản cậu nhận ra rằng Trần Ký thích mình.
Cầm không vững cốc nước, tay châm thuốc lá cũng đang run rẩy. Lần đầu tiên nicotine cũng không thể xoa dịu được nỗi hoảng loạn trong lòng cậu.
Nên làm những gì, nên làm thế nào, Lâm Tư Huyền cũng không biết.
Trong lúc cảm xúc ngổn ngang, cậu nhớ tới lá thư Trần Thước viết cho mình, lá thư đó bị lẫn trong đống thư mà người hâm mộ gửi tới, cậu muốn tận mắt nhìn thấy nội dung bên trong. Đi được hai bước trong phòng mới nhớ ra lúc chuyển nhà, phòng chứa đồ của nhà mới vẫn chưa được dọn dẹp nên cậu đã gửi hai thùng đồ ở nhà kho gần đây, vì lười quá nên mãi chưa đi lấy, còn bây giờ thì đã quá giờ mở cửa của nhà kho rồi.
Nhưng vẫn phải làm cái gì đó. Đêm dài lắm mộng, cậu không thể đợi được tới lúc trời sáng.
Cậu muốn gặp Trần Ký, tuy giữa bọn họ vẫn còn vắt ngang một số ký ức bị lãng quên, nhưng cậu vẫn muốn gặp Trần Ký, muốn nghe giọng nói của anh, muốn nhìn thấy gương mặt anh. Lâm Tư Huyền bất chấp móc điện thoại ra, gọi vào số Trần Ký, nhưng cứ nghe đi nghe lại thông báo thuê bao không thể liên lạc được.
Cũng may, tuy đang hoảng loạn nhưng Lâm Tư Huyền vẫn giữ được chút tỉnh táo. Cậu nhớ ra tối nay là diễn đàn liên hoan phim gì đó, chắc Trần Ký đã bật chế độ máy bay rồi.
Khi Lâm Tư Huyền ra khỏi nhà, một tiếng sấm kinh hoàng vang vọng bầu trời. Nếu cậu vẫn còn đủ lý trí thì hẳn sẽ nhận ra mười lăm phút sau, kiểu thời tiết mà cậu ghét nhất sẽ kéo tới, ít nhất cũng nên quay về lấy cây dù.
Nhưng rõ ràng cậu đã không còn tâm trạng nào nghĩ đến những nhân tố bên ngoài nữa.
Cậu gọi một chiếc xe, tìm tin nhắn trước đó giám đốc Lý đã gửi để tìm đến khách sạn Gia Hối, nơi diễn ra hội nghị. Khi khách sạn này mới khai trương, họ đã đăng rất nhiều bài quảng cáo tập trung quảng bá đại sảnh được thiết kế cực kỳ công phu. Khác với bố cục bốn hướng thông thường, nó giống như sự kết hợp của nhiều hành lang dài, mỗi đoạn hành lang đều có một lối ra.
Lâm Tư Huyền không có thiệp mời nên không vào được khách sạn, mà cậu thậm chí cũng không biết nên đứng đợi ở đâu.
Nửa tiếng sau, trong đại sảnh vọng ra tiếng chuyện trò của đám đông, mà ngoài đường thì đã đổ mưa lớn, rơi xuống đất bắn tung tóe thành những bọt nước nhỏ.
Lâm Tư Huyền lại gọi cho Trần Ký nhưng vẫn là tiếng thông báo không thể liên lạc được; cậu thử gọi vào số của giám đốc Lý, lần này thì được nối máy, có điều bên kia khá ồn ào:
– A lô? Tư Huyền đấy à? Có chuyện gì thế? Hiện tôi không tiện nghe máy lắm.
– Diễn đàn đã kết thúc chưa ạ? – Lâm Tư Huyền vào thẳng chủ đề chính – Tôi muốn hỏi Trần Ký… à biên kịch Trần, có ở đó không ạ?
– Kết thúc từ mười phút trước rồi. – Giám đốc Lý trả lời – Biên kịch Trần hả? Vừa kết thúc là cậu ấy biến đâu mất tăm, xung quanh tôi đông người quá, tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu.
Một tiếng rưỡi sau, mưa cũng bắt đầu ngớt, tiếng sấm cũng nhỏ lại, tiếng bàn tán trong đại sảnh cũng dần dần lắng xuống.
Lâm Tư Huyền vẫn đứng đợi ở lối ra vào sát lề đường, xung quanh đã không còn ai tham dự hội nghị đi ra đi vào nữa. Cậu không thể không thừa nhận một sự thật, tối nay rất có thể cậu không gặp được Trần Ký.
Cậu bắt đầu nghĩ tới phương án khác, hay là đến thẳng nhà Trần Ký tìm anh? Nhưng như vậy thì trái ngược hoàn toàn với thói quen hành vi thường ngày của cậu. Đứng đợi người ta ở khách sạn đã là tiền lệ chưa bao giờ có rồi, nhưng ít nhất còn có thể bịa ra lý do là tình cờ, chứ mà dí tới tận nhà người ta thì thật sự không còn đường chối cãi.
Lâm Tư Huyền đứng ở khu vực hút thuốc lá, vừa nghĩ vừa móc ra điếu thuốc cuối cùng, tiếc là gió to quá, châm mấy lần không cháy.
– Cậu đến đây làm gì?
Lâm Tư Huyền quay đầu lại, người mà cậu đợi cả tiếng đồng hồ xuất hiện sau lưng cậu. Trong tay Trần Ký cầm một cây dù cán dài, anh nhìn chằm chặp cậu bằng ánh mắt vô cảm.
Đến lúc viện cớ là tình cờ rồi đấy. Nhưng Lâm Tư Huyền lại không thể nói được:
– Tìm anh, tôi muốn nói chuyện với anh.
– Vậy à? – Trần Ký bình thản đáp – Tôi không biết chúng ta còn gì để nói.
Lời nói rơi lộp bộp xuống đất theo những hạt mưa trên mái hiên. Lâm Tư Huyền chợt nhận ra, tiếng thông báo số máy không liên lạc được từ những cuộc gọi lúc nãy không phải vì Trần Ký bật chế độ không làm phiền hay là chế độ máy bay, mà là vì Trần Ký đã chặn số cậu.
Đứng từ góc độ của Trần Ký, cậu chỉ là một tên khốn vô tâm vô cảm, mới vừa từ chối người ta xong lại tiếp tục trêu chọc.
Nhưng Lâm Tư Huyền không biết nên biện bạch cho bản thân thế nào. Cậu đã nói dối quá nhiều, tự đưa mình vào vành móng ngựa với tội danh không thể tha thứ. Cậu không biết phải sửa chữa mọi sai lầm như thế nào chỉ bằng vài ba lời nói. Nếu đổi lại là người khác thì sẽ làm thế nào? Cầu xin van lơn, thẳng thắn đối diện, khóc lóc thảm thiết, hoặc thậm chí là phải từ bỏ mọi phẩm giá của mình thì may ra mới cứu vãn tình cảnh tuyệt vọng này được.
Nhưng cậu vẫn không làm được.
Thấy cậu im lặng lâu quá, Trần Ký mở lời trước:
– Tôi biết hồi chiều Trần Thước đã tới tìm cậu, thỉnh thoảng nó rất cố chấp, muốn tự lập, nên liên lụy đến nhiều người không liên quan. Chuyện nó muốn làm tôi sẽ bàn bạc lại với nó, sẽ không để ảnh hưởng đến cậu đâu.
Người không liên quan. Cụm từ này đóng đinh Lâm Tư Huyền ngay tại chỗ:
– Em ấy bảo lúc trước em ấy có viết cho tôi một lá thư, nhưng trong nhà nhiều thư quá nên tôi không biết để đọc.
Lâm Tư Huyền không biết Trần Ký có tin lời mình nói không, nhưng trông Trần Ký có vẻ cũng không quan tâm đến chuyện này lắm:
– Không sao. Trước giờ cậu luôn vậy mà, cũng đâu phải mới từ chối tôi lần này. Hay cậu cố ý nhắc tới chuyện này là vì có chuyện khác muốn tôi làm?
Không chỉ lần này, còn lần nào nữa ư? Hay anh đang ám chỉ đến những lời ra vẻ nông nổi trước đây của cậu?
Sắc mặt Lâm Tư Huyền bợt đi:
– Tôi không cần anh làm gì cả.
– Tôi cũng nghĩ vậy. Hôm nay tôi gặp được Frank, bảo là cậu đã đi thử vai. – Trần Ký thản nhiên trần thuật – Thảo nào hôm đó đột nhiên cậu không nghe điện thoại của tôi, lại còn nói mong rằng sẽ có người chăm sóc cho tôi, nghe như thể cậu bỗng nhiên đổi tính đổi nết vậy.
Lâm Tư Huyền mất mấy giây mới nhận ra Frank là người biên kịch trong đoàn phim mà cậu thử vai trước đó. Mà hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu biết mình đã đậu casting.
Trần Ký lại phủ nhận lời mình vừa nói:
– À tôi nhầm, cũng không phải là đổi tính đổi nết. Trước giờ cậu luôn như vậy rồi mà, lúc cần tôi thì tới tìm tôi, không cần thì một mình bỏ đi, cũng không có gì bất ngờ. Có điều không biết hôm nay cậu tới là có ý đồ gì.
– Tôi không biết anh đã làm những chuyện đó vì tôi. – Lâm Tư Huyền nói trong hoảng loạn – Tôi không biết, thật đó.
Lâm Tư Huyền chưa bao giờ lĩnh ngộ sâu sắc hai chữ “ngữ cảnh” như lúc này. Trong tình hình hiện tại, cho dù cậu có dũng cảm nói với Trần Ký rằng em yêu anh, em yêu anh rất nhiều năm rồi, nghe giống như chiêu trò xu nịnh, được đằng chân lân đằng đầu. Thậm chí cậu còn không tìm được bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh tình yêu đó có tồn tại. So với những chuyện Trần Ký đã làm, đến cả một ví dụ có thể đem ra làm bằng chứng cậu cũng không thể nói ra được.
Lâm Tư Huyền tiếp tục nói trong hoảng loạn:
– Tôi chỉ không có cách nào xác nhận…
– Xác nhận chuyện gì? – Trần Ký ngắt ngang – Xác nhận tôi thích cậu?
Lâm Tư Huyền chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình được nghe Trần Ký tỏ tình… bằng giọng điệu tuyệt tình như đang nói lời chia tay.
– Hay là cậu hứng lên muốn nghe chính miệng tôi nói câu này? – Từng câu từng chữ Trần Ký nói ra đục khoét lỗ tai Lâm Tư Huyền, lại một lần nữa anh thỏa mãn tâm nguyện của Lâm Tư Huyền – Được thôi, Lâm Tư Huyền, tôi thật là nực cười, phải lòng một người chỉ toàn sai khiến mình, đã tự vấn lòng mình rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể nào làm ngơ cậu được.
Anh nói xong lời tự thú thì tiến lên một bước, nhét cây dù vào tay Lâm Tư Huyền:
– Nhưng con người buông thả bản thân cũng có mức độ, lần trước cậu nói rất đúng, tôi cũng nên làm như những gì Trần Thước kỳ vọng, không tự làm khó bản thân nữa, đi tìm một người tử tế, thử sống cuộc đời bình thường.
Trần Ký gỡ từng ngón tay Lâm Tư Huyền ra rồi đặt lên cán dù:
– Lo đóng cho tốt bộ phim tiếp theo đi. Trần Thước sẽ không đến tìm cậu nữa đâu, nếu như cậu còn gặp phải khó khăn gì, tôi cũng sẽ không làm gì nữa. Bảo trọng.
Dứt lời, Trần Ký để lại cây dù cho Lâm Tư Huyền, trước ánh nhìn ngơ ngẩn của cậu, anh hòa mình vào làn mưa, sau đó ngồi lên chiếc Audi đang đợi bên vệ đường và phóng đi thật xa.
———
*Về bài thơ “Cẩm sắt” của Lý Thương Ẩn:
Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.
Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.
-> Những từ in đậm là từ hoặc từ đồng âm với tên nhân vật trong “Vụ mưu sát lúc hoàng hôn”. “Tứ (tư),huyền” là “Tư Huyền”; “hiểu, hồ, tâm” là “Hồ Tiểu Tâm”, “minh, châu, ngọc” là “Minh Ngọc Châu”, “khả, nhiên” là “Kha Nhiên”. Trong bài phân tích được nhắc tới trong truyện người ta chỉ mới biết 3 cái tên kia, cái tên còn lại và xuất hiện trong câu đầu tiên của bài thơ là Tư Huyền. Vậy nên tất cả các nhân vật đều bắt nguồn từ Lâm Tư Huyền.
Tạm dịch:
Đàn sắt vì đâu năm chục dây,
Mỗi dây mỗi trục nhắc xuân thì.
Trang sinh sớm mộng hóa thành bướm,
Tình xuân Thục đế gửi đỗ quyên.
Trăng ngời biển xanh, châu đẫm lệ,
Lam Điền hửng nắng, ngọc hóa mây.
Tình này nếu trở thành hoài niệm,
Duyên mình thuở ấy cũng tàn phai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.