Lâm Tư Huyền chưa từng nghĩ thứ mà cậu cố ý không đi tìm vẫn luôn ở đó đợi cậu đến lấy; cậu cũng chưa từng nghĩ rằng, cái giây phút cậu xác nhận cậu đã sở hữu nó thì cũng xác nhận mình đã mất nó rồi.
Một đêm trằn trọc, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chỉ còn sót lại trái tim xao động bứt rứt là không ăn nhập gì với sự yên tĩnh của thế giới này.
Lâm Tư Huyền biết mình là một chuyên gia nói dối. Cậu phô trương thanh thế, cố tình ra vẻ để che giấu tất cả những nỗi bất an và lo lắng trong mình. Cậu không thể nào phân biệt được đây là bản tính tự nhiên hay là sự nung đúc ngày qua ngày, nhưng quả thật cậu đã sống gần ba mươi năm cuộc đời bằng cái trò này. Tuy nhiên, cậu không hề cảm thấy hối hận về điều này. Bất kể là lời có cánh thái quá, lời chế giễu ác ý, sự thờ ơ không thể cưỡng lại, nỗi đau đột ngột ập tới, những khoảnh khắc lớn nhỏ trong đời, cậu tự nhận mình xử lý rất hoàn hảo, không có điểm gì để chê trách. Đến cả cuộc chia tay khó khăn nhất với Trần Ký, cậu cũng tỏ ra ngạo mạn, dù thường xuyên lật lọng, nhưng lần nào nói tạm biệt xong và bỏ đi thì cậu cũng chưa bao giờ quay đầu nhìn lại.
Tới nỗi mà đến tận ngày hôm nay cậu mới nhìn lại trong bối rối. Nếu như cậu ngoái đầu lại một lần, nếu như cậu để cảm xúc lấn át sự kiêu ngạo một lần, thì có lẽ Trần Ký ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747644/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.