*Những chỗ mà in nghiêng từ “Lâm Tư Huyền” thì đó là Lâm Tư Huyền ở hiện tại đang nhìn về quá khứ.
Lừa dối người khác cần có lý do, lời nói dối và lối diễn xuất giả tạo, còn lừa dối chính mình thì chỉ cần che giấu, lờ đi và trốn tránh trong thời gian dài. Nếu nguyện vọng trốn tránh quá đỗi mãnh liệt thì đến cả trí nhớ cũng sẽ giúp ta che đậy.
Chẳng hạn như Lâm Tư Huyền vẫn luôn cho rằng khoảng thời gian bị cậu lãng quên chỉ là những ngày không mấy quan trọng. Nhưng khi nhìn thấy căn nhà trọ này cậu mới biết, thứ bị giấu đi không chỉ là mấy ngày đêm đó. Điều mà cậu quên là cả một mùa mưa ẩm ướt, bao gồm cả người đang nằm trên giường nghe tiếng mưa này. Lâm Tư Huyền biết đó là bản thân mình ba năm trước, nhưng lại không muốn thừa nhận đó là mình của ba năm trước. Trông cậu không được ổn cho lắm, đương nhiên là không đến mức ngu ngơ khù khờ. Phòng trọ rất nhỏ, cậu không thích dọn dẹp nhưng vẫn nhớ phải giặt quần áo, nhưng phơi xong thì chất bừa trong góc cùng với đống kịch bản bỏ đi. Tóc cậu hơi dài rồi mà mãi chưa đi cắt, nhưng cậu vẫn nhớ phải chải gọn gàng rồi buộc nó lại thành một quả bóng nhỏ, không để bản thân trông lôi thôi lếch thếch. Trong góc chiếc bàn gỗ duy nhất là hàng đống bao thuốc lá rỗng, thời gian này cậu hút hơi nhiều, nhưng cậu lại lên mạng mua một cái gạt tàn thuốc hình con gấu nhỏ màu hồng, tuy đầu của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747646/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.