Homestay bên cạnh quán bar tên là “Nhất Diệp”, tên của nó cũng giống như sự tồn tại của nó vậy, dùng từ tượng trưng nghe thật nghệ thuật để che giấu ý đồ nguyên bản của nó. Thoạt nhìn thì trông có vẻ tao nhã, thơ mộng, nhưng thực tế việc nhận phòng sau mười hai giờ đêm cũng có thể làm cẩu thả qua loa. (*)
(*) “Nhất Diệp” đồng âm với “một đêm”.
Trước cửa “Nhất Diệp” có một đoạn đường rải sỏi dài chừng một trăm mét, hai bên là bụi cỏ và cây xanh thấp lè tè, đèn đường chiếu bóng cây cỏ xuống đất, khiến cho con đường phía trước lúc sáng lúc tối.
Khi nhớ lại con đường này, Lâm Tư Huyền ba năm sau rất muốn ngoái đầu lại nhìn xem Trần Ký đi sau lưng mình có biểu cảm như thế nào. Nhưng cậu không làm được nữa. Mà Lâm Tư Huyền ba năm trước đang say trong men rượu, cứ sợ đây chỉ là một giấc mộng thoảng qua, cho nên muốn đi nhanh hơn một chút, mau chóng hoàn thành tất cả những chuyện mình muốn làm trước khi tỉnh giấc. Nhiều người cho rằng Lâm Tư Huyền ngả ngớn và đa tình, có lúc cậu cũng thấy mình có thiên phú lắm chứ. Làm một số hành động thân mật, nói một vài câu khiến người ta miên man suy nghĩ, khiến người ta ngượng ngùng xấu hổ, đối với cậu chẳng phải chuyện gì khó. Nhưng đêm nay thì trái ngược hoàn toàn. Rõ ràng đã chuẩn bị hàng nghìn lần rồi, nhưng thật sự chạm đến thời khắc ấy thì cậu vẫn nhấp nhổm không yên, sợ Trần Ký phát hiện ra sự căng thẳng và vụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747647/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.