Trần Ký cúp điện thoại, kéo cửa ra lần nữa rồi quay vào phòng họp ban nãy. Khi anh đi, căn phòng này vẫn còn là một vũng nước chết, mặt ai cũng xám như tro. Khi anh quay về, mùa xuân trở về với đất mẹ, bầu trời của khu giải phóng đã hửng nắng.
Giám đốc Lý thấy anh quay lại đã đi tới giải thích, trên mặt không giấu nổi hớn hở:
– Được duyệt rồi, lúc nãy phó tổng Vương vừa cử người gọi điện tới, nói là bọn họ đã duyệt phương án cuối cùng mà cậu đề ra rồi.
– Duyệt ngay từ đầu cho rồi. – Ninh Phái châm một điếu thuốc, phả ra một làn khói sảng khoái. Vì bên duyệt phim đột ngột xảy ra chút vấn đề, những người trong căn phòng này đều đã chờ mòn mỏi năm, sáu tiếng đồng hồ, bây giờ mâu thuẫn đã được giải quyết, ông không nhịn được nên muốn xả mấy câu – Sớm nắng chiều mưa, hứa cho đã rồi lại thất hứa, coi thời gian của người ta không ra cái gì.
– Cũng đâu phải bọn họ như thế mới ngày một ngày hai, tức làm gì cho mệt, chí ít thì cũng giải quyết xong chuyện rồi. – Giám đốc Lý an ủi, lại quay sang hỏi Trần Ký – Muộn thế này rồi còn ai gọi điện cho cậu thế?
Trần Ký không thích nói dối, nhưng tình huống này không phù hợp nói thẳng, cuối cùng anh chỉ trả lời mập mờ:
– Một diễn viên.
– Ai thế? – Ninh Phái vừa hút thuốc vừa hỏi anh, tâm trạng vui vẻ nên cách nói chuyện cũng thay đổi. Lúc trước ông cũng từng gặp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747649/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.