Vừa mở mắt dậy là Lâm Tư Huyền đã thấy lâng lâng. Sau chốc lát bần thần, cậu mới phát hiện ra là do chưa đóng cửa sổ.
Tivi trong phòng bệnh vẫn còn, bình truyền dịch vẫn còn, Lâm Tư Huyền nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn năm tiếng đồng hồ kể từ lần cậu mở mắt dậy trước đó.
Trong không gian yên tĩnh này chợt vang lên tiếng ngáy đinh tai nhức óc đến từ Lâu Thù Vi đang nằm chòng queo trên sô pha. Bình dịch đã cạn, Lâm Tư Huyền lồm cồm ngồi dậy, gọi nó:
– Lâu Thù Vi, Lâu Thù Vi.
Không xi nhê gì hết trơn.
Lâm Tư Huyền cố nhịn cơn đau đầu, trở mình xuống giường, vô tình hất điện thoại của Lâu Thù Vi xuống đất. Sao lúc nào cũng gặp chuyện này vậy trời? Cậu cũng không muốn xâm phạm đời tư của Lâu Thù Vi đâu, nhưng cỡ chữ lớn quá nên cậu vẫn nhìn thấy Lâu Thù Vi đăng bài trên một phần mềm hỏi đáp:
“Tôi có một người bạn, nó lỡ xô vào một người bạn khác, không phải cố ý, chỉ là hai người va vào nhau thôi, hơn nữa bạn tôi cũng không xô mạnh, còn người bạn kia thì không biết làm sao lại té. Nếu người bạn này bị thương nặng thì đây là tội gì? Có bị ‘bóc lịch’ không?”
… Thằng này bị hâm dở à?
Lâm Tư Huyền không chịu nổi nữa, gọi thẳng tên bố nó:
– Lâu Nhất Tường!
Lâu Thù Vi lập tức tỉnh ngay, ngơ ngác nhìn xung quanh, trông mặt mày nghiêm trọng hơn cả người can tội ngộ sát. Sau khi xác định mới nãy chỉ là ảo giác, nó mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này nó nhìn thấy Lâm Tư Huyền đứng xụi lơ bên giường.
– Lạy hồn! Bạn hiền, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. – Lâu Thù Vi vội vàng lao tới, hai tay kẹp lấy vai cậu – Tựa vào đây, ngồi xuống đi, có thấy khó chịu chỗ nào không?
Ban đầu thấy cũng khỏe khỏe, bị Lâu Thù Vi lắc người cái cậu lại thấy hơi choáng. Lâm Tư Huyền ngồi xuống giường, trả lời nó:
– Không, tao ngã cũng không nghiêm trọng lắm, chắc do trước đó chưa ăn uống gì nên hơi chóng mặt. Còn người kia thì sao?
– Ai cơ? – Lâu Thù Vi hỏi, sau đó mới nhận ra – À à, dì của mày, à không phải, bà cô kia bị đồn cảnh sát gọi đi rồi, hình như Ngụy Dịch Bình có biến mới gì đó.
Lâm Tư Huyền gật gù:
– Vậy à.
– Mày còn cần gì không? Uống nước nhé? Hay ăn gì không? Có lạnh không? Điều hòa mở vậy được chưa?
Tao cần mày im lặng. Lâm Tư Huyền cười cười với Lâu Thù Vi:
– Không có gì, làm phiền mày rồi, mày cứ lo việc của mày đi.
Sau khi Lâu Thù Vi ra ngoài, trong phòng cuối cùng cũng tìm lại được khoảnh khắc yên tĩnh. Lâm Tư Huyền ngồi thừ ra một hồi, chậm rãi cầm điện thoại của mình lên.
Trên đó có hai cuộc gọi nhỡ, lần lượt là của giám đốc Lý và Tô Hồng Đào, Tô Hồng Đào sau khi gọi không được thì đã gửi thêm rất nhiều tin nhắn WeChat.
Lâm Tư Huyền trả lời giám đốc Lý qua WeChat, bảo rằng ban ngày mình quên xem điện thoại, lịch sự hỏi ông có chuyện gì. Cậu định sao chép y nguyên xi rồi gửi cho Tô Hồng Đào, khi chuẩn bị gửi đi thì xóa phần nội dung đã soạn, sửa thành “Ban ngày gặp chút rắc rối”.
Sắc trời đã tối, cả hai đều không trả lời tin nhắn ngay.
Lâm Tư Huyền không thể trốn tránh được nữa, bắt đầu sắp xếp lại tất cả mọi chuyện liên quan tới Trần Ký. Trích xuất những cảnh tượng đó thì rất đơn giản, nhưng xâu chuỗi lại với nhau thì rất khó.
Cậu nghĩ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Tích Quan, là sự “tình cờ” do Trần Ký xếp đặt, còn mình vốn đã hứa khi gặp lại thì sẽ chào hỏi nhau với tư cách là bạn học cũ thì lại đột nhiên giả vờ mất trí nhớ trước mặt người ta. Rồi cậu nhớ tới cái hôm mình hạ quyết tâm đi tìm Trần Ký, Trần Ký hỏi mình đã đọc “Vụ mưu sát lúc hoàng hôn” chưa, cậu đáp bừa là mình đọc rồi, còn nói anh viết rất hay. Nghe xong, Trần Ký nở một nụ cười như thể đang cố thuyết phục bản thân. Cậu lại nhớ về cái ngày mình bước ra khỏi Nhất Diệp, nhìn thấy ngoài cửa bày một hàng đồ trang trí rẻ tiền không rõ là con cú hay con mèo. Vì giá quá mắc nên nên cậu có chút ấn tượng, mà khi nhìn thấy một con y như vậy ở trong nhà Trần Ký, cậu lại chỉ ban cho nó thêm một cái liếc mắt. Dòng hồi tưởng tiếp tục hiện lên những câu tạm biệt mình nói với Trần Ký mà cậu tự nhận là chuộc tội, hy vọng anh sẽ gặp không gặp được người như mình nữa, hy vọng anh đừng để bụng nữa, hy vọng tương lai sẽ có người chăm sóc cho anh. Sau đó, cậu lại nhớ tới mỗi một câu trả lời của Trần Ký, “Được”, “Cảm ơn cậu”, và cả “Cậu còn muốn tôi thế nào nữa”. Cậu còn nhớ cả lời tỏ tình duy nhất mà Trần Ký từng thổ lộ và lời tạm biệt duy nhất anh từng nói.
Cậu muốn nghe giọng Trần Ký ngay bây giờ.
Nhưng ký ức hiện tại của Lâm Tư Huyền rất rõ ràng, Trần Ký đã chặn số mình rồi. Kim giây đồng hồ treo tường lại quay hết một vòng nữa, Lâu Thù Vi đi rồi về, trên tay có thêm chùm chìa khóa xe:
– Bạn hiền, tối nay tao phải về với vợ tao, bác sĩ nói mày ở lại nghỉ ngơi tới ngày mai, sáng mai tao lại tới thăm mày.
Lâm Tư Huyền đang định đáp “Được” thì có một y tá đi vào bảo người nhà bệnh nhân ra quầy ký tên. Trước khi Lâu Thù Vi đi, Lâm Tư Huyền gọi nó lại:
– Cho tao mượn điện thoại của mày gọi cái.
Mười một con số, thậm chí cậu không cần phải tìm lại trong danh bạ của mình thì vẫn nhớ, nhưng sao việc ấn nút lại khó khăn thế này.
Không phải đợi quá lâu, cuộc gọi được nối máy. Giọng Trần Ký vang lên qua màn hình:
– A lô?
Mãi mà không thấy ai ừ hử gì, Trần Ký đành chủ động hỏi:
– Lâu Thù Vi? Có chuyện gì không?
Lâm Tư Huyền nói:
– Là em.
Cậu rất sợ Trần Ký sẽ cúp máy cái rụp, nhưng cũng may anh không làm vậy, chỉ chọn cách cùng im lặng với cậu.
Lâm Tư Huyền thấy tay mình còn lạnh hơn tay vịn giường bệnh, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói:
– Trần Ký, anh tới tìm em được không?
Câu này nghe nực cười thật, Lâm Tư Huyền lại lấy hết can đảm để bổ sung:
– Em không đùa đâu, lần cuối cùng.
Lần này em đã biết hết tất cả rồi, lần này em tuyệt đối sẽ không nói những câu ngu ngốc nữa.
Trần Ký vẫn không đáp lời.
Lâm Tư Huyền biết độ tin cậy của mình trong mắt Trần Ký chỉ là con số không, vừa lật lọng vừa thất thường, lần cuối cùng chưa bao giờ thật sự trở thành lần cuối cùng cả.
Lâm Tư Huyền còn biết, cậu nên làm một số việc không thuộc sở trường của mình. Có lúc chọn cúi đầu không phải vì yếu đuối, không phải vì thỏa hiệp, mà là không thể để những điều mình không muốn đánh mất tuột khỏi tay mình nữa.
Nhưng kinh nghiệm cậu quá ít ỏi nên thật sự không biết nên thực hiện như thế nào. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng lí nhí nói:
– Xin anh.
– Địa chỉ.
Hai người đầu hàng cùng một lúc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.