🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Trước khi đi ăn bữa cơm tối đã hẹn ấy, buổi chiều Trần Ký đến văn phòng nộp tài liệu, xử lý một vài đầu việc nhỏ. Nhân lúc anh ở đây, trợ lý thực tập mới tới đã xác nhận lại với anh một chuyện, đó là một diễn đàn trước đây anh tham gia muốn đăng thông báo nên đã viết hai câu giới thiệu về Trần Ký, đại ý anh là chàng tài tử được tôi luyện từ gian khổ, có đầy ước mơ và hoài bão với văn học, vân vân.

Trợ lý không chắc nên hỏi anh:

– Viết như vậy được không ạ?

Lúc Trần Ký đi ngang thì ngó thử, sau đó lạnh lùng đáp:

– Bảo họ xóa đi.

– Dạ dạ. – Trợ lý hiểu như không hiểu, theo như quan sát của cậu về Trần Ký trong thời gian vừa qua, cậu tự suy đoán.

– Xóa phần nào ạ? Phần “tài tử” đúng không?

– Không. – Trần Ký nói – Xóa hết đi.

Không biết vì sao rất nhiều người muốn thêm cái mác “thành công theo đuổi ước mơ” cho Trần Ký, có lẽ nếu đăng như vậy thì lượng người xem và độ thảo luận sẽ nhiều hơn, nhưng vì nó không phù hợp với thực tế nên Trần Ký chưa bao giờ đồng ý.

Giống như một lần duy nhất anh nhận phỏng vấn có nói, ban đầu anh không hề có ý định bước vào ngành này, con đường này quá bấp bênh, không thể đảm bảo được tỷ lệ chi phí bỏ ra và lợi nhuận thu về. Cuộc đời anh không có bất kỳ cơ hội nào để thử nghiệm và sửa sai, vì vậy anh mới làm việc trong một công ty quản lý tài sản theo như kế hoạch, thỉnh thoảng nộp bản thảo kiếm ít tiền sinh hoạt.

Cũng trong thời gian đó, anh đã rất nhiều lần nhớ tới Lâm Tư Huyền, mỗi khi đi ngang bất kỳ cửa hàng bánh ngọt nào, mỗi khi nhìn thấy dãy xe đạp đậu thẳng thớm dưới lầu ký túc xá, khi nhìn thấy biển quảng cáo của người phát ngôn thương hiệu mới được phát ở tòa nhà lớn bên cạnh công ty.

Anh từng tưởng tượng, khi một lần nữa gặp lại gương mặt Lâm Tư Huyền thì lẽ ra nên ở trong tình huống này, sẽ ở trên màn hình tivi, trên màn hình lớn ở rạp chiếu phim, hoặc là trên màn hình LED quảng cáo ở trạm tàu điện ngầm mà mỗi ngày anh đi ngang qua. Dù Lâm Tư Huyền đã thôi học, nhưng chính miệng cậu nói là mình sắp vào đoàn phim rồi.

Đương nhiên, Trần Ký cũng suy đoán rất hợp lý rằng, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy mối tình của Lâm Tư Huyền bị phơi bày trên mạng xã hội.

Lần đầu tiên nhận được thông báo tác phẩm của mình đoạt giải thưởng, Trần Ký cũng không bất ngờ. Anh biết trên thế giới này có một số người sở hữu may mắn ngoài dự kiến, tuy anh chưa từng xếp mình vào nhóm người đó, nhưng khi may mắn đáp xuống đời anh, anh cũng không lấy làm kinh ngạc.

Điều mà Trần Ký thật sự bất ngờ đó là nhìn thấy Lâm Tư Huyền đóng vai tài xế trong một bộ phim ngắn gây hài nào đó. Trần Ký tìm kiếm tên của Lâm Tư Huyền thì không có tin gì khác về cậu ngoài bộ phim này. Sau đó, khi “Khoảng lặng ngày tàn” đang ở khâu chuẩn bị, anh đến Vân Giản họp thì vô tình liếc qua màn hình laptop của trợ lý casting, nhìn thấy tên của Lâm Tư Huyền trong một email chưa đọc. Nguyên nhân mà anh vừa liếc qua đã thấy ngay thì có lẽ là do Lâm Tư Huyền đã đặt tên rất cẩn thận theo quy cách, hoặc cũng có thể là do Trần Ký nhạy cảm với ba chữ này.

Sau khi trưng cầu ý kiến, Trần Ký mở email đó ra, đọc được bài văn phân tích cốt truyện và giới thiệu bản thân cực kỳ chỉn chu mà Lâm Tư Huyền viết.

Trần Ký hiếm khi thấy lòng mình rối bời, nói thật, cái cảm giác khi nhìn thấy Lâm Tư Huyền vắt óc dùng câu chữ có phần vụng về nhưng ngụ đầy tâm ý để lý giải tác phẩm anh từng viết ra thật sự rất kỳ diệu.

Đương nhiên ngoài chuyện đó ra, tâm trạng anh càng phức tạp hơn nữa khi nhìn thấy CV cực kỳ ảm đạm của Lâm Tư Huyền. Trợ lý casting cũng không có thời gian mà bấm ra xem từng cái email ứng tuyển, nhưng dù có ấn vào xem thì hy vọng cậu được chọn vẫn rất mong manh.

Trần Ký gửi tên của Lâm Tư Huyền cho trợ lý casting, đúng lúc Tạ Lạc Duy rủ anh vào đoàn phim trong thời gian quay, Trần Ký không do dự quá lâu đã đồng ý ngay.

Tạ Lạc Duy thường khiến Trần Ký nhớ lại Viên Tầm ngày xưa. Thân phận của hai người khá tương tự nhau, phó giám đốc Viên từng lên tiếng về vụ án của bố Trần Ký, còn mẹ của Tạ Lạc Duy từ diễn viên lấn sân sang biên kịch từng giới thiệu Trần Ký trong rất nhiều buổi xã giao. Không chỉ có thân phận mà tính cách của hai người cũng khá giống nhau, vì được chiều chuộng từ nhỏ nên cả hai đều thường xuyên làm nũng, kể khổ, dễ nổi nóng, khi Trần Ký từ chối họ một cách thẳng thừng thì điều đầu tiên họ làm sẽ là khóc rồi mắng Trần Ký.

Anh cũng không hề cảm nhận được bọn họ thật sự thích mình, có thể vì họ chưa từng bị vấp ngã nên mới nảy sinh tâm lý nổi loạn.

Trên chuyến bay đến Tích Quan, Trần Ký tự cho rằng mình đã nghĩ rất kĩ, lần này tới chỉ là muốn tìm hiểu nguyên nhân Lâm Tư Huyền thôi học và tại sao con đường trở thành minh tinh của cậu lại ảm đạm như vậy. Tuy nhiên, khi một lần nữa gặp lại Lâm Tư Huyền, anh vẫn thấy thảng thốt.

Lâm Tư Huyền gầy hơn cả lúc trước, đang khom lưng quan sát gì đó dưới cống thoát nước. Chắc là cậu mới rửa mặt xong, những giọt nước men theo sợi tóc rỏ xuống khuỷu tay, rồi lại từ cánh tay trượt dọc xuống, khơi dậy trong lòng Trần Ký những gợn sóng lăn tăn mãi không dứt.

Trần Ký biết, có một số việc dù mình có cố tình né tránh thế nào đi nữa thì cũng chỉ là công dã tràng.

Trần Ký nghĩ có lẽ Lâm Tư Huyền sẽ không nói thật với mình đâu, nhưng anh không ngờ cậu lại giả vờ mất trí nhớ.

Còn câu trả lời mà Trần Ký nhiều lần cật vấn Lâm Tư Huyền giờ đây đang được từ từ hé lộ qua tập tài liệu trong tay.

– Bối cảnh hơi nhạy cảm, có một số thứ tôi không tiện in ra cho nên gặp mặt nói chuyện trực tiếp với anh vẫn hơn.

– Tóm lại thì Lâm Tư Huyền phận hẩm duyên ôi, đầu tiên là vớ phải một ông ngoại như thế, đang lợn lành thành lợn què nên việc đi học cũng dở dang, sau đó Bàng Thuật muốn ăn nằm với cậu ấy cũng không thành, sau đó bị cậu ấy quay lại phản đòn làm hắn tức sôi máu. Những gì tôi tìm hiểu được thì ít nhất có tới mười mấy buổi thử vai đều đánh rớt cậu ấy, số còn lại tôi chưa được nghe nói tới thì chắc phải nhiều hơn nữa. Sau đó quay bộ “Tòa cao ốc” thì lại bị ông dượng phá.

– Mà chuyện cũng khá ly kỳ, hình như họ hàng nhà cậu ấy có mâu thuẫn gì đó, à phải rồi, nói tới họ hàng mới nhớ, mấy năm trước bố Lâm Tư Huyền làm ăn phất lắm nhưng gần đây cũng bị điều tra. Nhưng Lâm Tư Huyền cũng hay, ngày xưa khi bố mẹ ly hôn chẳng biết cậu ấy nghĩ thế nào mà không chọn đi theo ông bố giàu sang mà lại đi theo người mẹ bệnh tật, lúc mẹ nằm viện cậu ấy chỉ biết đi mượn tiền.

– Xui cỡ này rồi mà sau đó còn gặp tai nạn công trường, tiền không có, công việc cũng không, sức khỏe thì càng hẻo. Cái này không phải là ra đường không xem lịch mà là lúc chào đời không xem lịch.

Trống rỗng. Đã rất lâu rồi Trần Ký mới có thứ cảm xúc trống rỗng như thế này.

Giống như bộ nhớ máy tính quá tải khiến màn hình đột ngột tắt ngúm. Những con chữ viết trên giấy được nhập vào bộ não Trần Ký như một loại mã hiệu, nhưng dây thần kinh dự đoán được cơn sóng thần nào sắp sửa ập tới nên nó đã dừng truyền tín hiệu như một biện pháp trốn tránh.

Chỉ có ký ức trong tâm trí là vẫn còn hoạt động. Trần Ký hồi tưởng lại những lời Lâm Tư Huyền nói với anh qua từng giai đoạn – “Tôi sắp đi đóng phim rồi”, “Thảm? Ai thảm? Tôi sống tốt lắm đấy”, “Năm xưa tuổi trẻ bồng bột nên phạm một vài lỗi”, và cả câu “Tôi không biết” nghe có vẻ khá thành thật khi Trần Ký hỏi cậu rốt cuộc đã phạm lỗi gì mà phải thôi học.

Có lẽ Lâm Tư Huyền cũng từng nghĩ tại sao số mệnh lại khắc nghiệt với mình như vậy, nhưng ghi chép về các khoản nợ, về một số buổi thử vai điều tra ra được, còn có bài văn đầy tâm ý mà Trần Ký từng đọc lúc trước đều cho thấy cậu đã vô số lần phải vật lộn với những ngày tháng tăm tối ấy.

Trần Ký rất rõ, khi hình ảnh được trích xuất thành chữ viết tinh giản thì ít nhiều gì cũng sẽ bỏ sót một vài chi tiết không ai hay biết.

Vì vậy, thứ cảm xúc yếu đuối hy hữu lắm mới tràn ra trong lòng Trần Ký, anh không dám tưởng tượng những chi tiết đó trông ra làm sao.

Thời gian cũng trở nên lu mờ và rỗng nghĩa vào lúc này. Không biết sau bao lâu, Trần Ký mới lên tiếng hỏi:

– Tai nạn công trường đó là sao? Xảy ra khi nào?

– Ủa? Tôi không viết trong đó à? Chắc là bị sót rồi. – Đối phương liếc mắt nhìn – Không sao, để tôi kể. Chắc chỉ là tai nạn bình thường thôi, khi đó nhà thầu cũng đền tiền, nhưng tôi còn tra ra một chuyện khác, người ta bảo có người đã đẩy cậu ấy xuống, không biết có phải thật không. Còn về thời gian thì tôi nhớ là ba năm trước.

– Ba năm trước? – Trần Ký nhíu mày – Tháng mấy?

– Khoảng tháng Tư, cuối tháng Tư. – Đối phương nghĩ một lúc rồi đáp – À đúng rồi, còn có một chuyện rất thú vị trước khi tai nạn xảy ra. Tên Bàng Thuật kia chưa chịu từ bỏ ý đồ, gây chuyện bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn muốn ăn nằm với Lâm Tư Huyền nên mới giăng bẫy gọi cậu ấy tới. Nhưng Lâm Tư Huyền này cứng lắm, đi thì cũng đi nhưng nhất quyết không cúi đầu, đến đó giễu cợt Bàng Thuật một trận ra trò, làm hắn tức quá ném đĩa trái cây y như phi đĩa bay. Phải nói là cười gần chết, những người ở đó lén quay phim lại, thời gian vừa rồi hắn với bố hắn trốn ra nước ngoài, người quay phim đã đăng đoạn phim này lên cho mọi người cười chung.

Rời khỏi nhà hàng, quả nhiên trời bắt đầu lất phất mưa đúng như dự báo thời tiết nói. Người bên cạnh châm một điếu thuốc, còn hỏi Trần Ký muốn hút không. Lần đầu tiên trong đời Trần Ký có thôi thúc muốn hút thuốc, nhưng cuối cùng anh vẫn uyển chuyển từ chối.

Giữa làn khói thuốc mờ ảo, Trần Ký bắt được vô số bóng nghiêng đang hút thuốc của Lâm Tư Huyền. Em hút trong lặng lẽ, giấu em và mọi thứ thuộc về em vào làn khói mong manh, để rồi nhanh chóng tan biến theo gió thoảng.

Trước khi lên xe, người vừa nãy lại gọi Trần Ký lại, tò mò nói:

– Tôi hỏi chơi thôi nhé, trả lời hay không tùy anh, rốt cuộc anh với Lâm Tư Huyền này có quan hệ thế nào vậy? Tôi đọc trên blog của cậu ấy thì thấy có vẻ hai người không ưa nhau, nhưng hôm nay nhìn phản ứng của anh thì thấy không phải vậy.

Trần Ký hỏi:

– Còn có blog ư?

Đối phương đưa ra một cái tên:

– Là trang web đó, nhiều năm trước bị kiện vì làm rò rỉ dữ liệu, sau đó công ty này đóng trang web, bán cho công ty nước ngoài rồi. Chúng tôi có một số nhà cung ứng chuyên điều tra trang web, những trang web kiểu này là người ta tặng miễn phí luôn, dễ ợt à, nếu cậu muốn thì tôi gửi cho, không lấy tiền.

Xe chạy lên đường cao tốc, những hạt mưa uốn lượn trên cửa kính, còn cõi lòng Trần Ký cũng lúc tỏ lúc mờ y như ánh đèn bên ngoài vậy.

Lâm Tư Huyền. Một Lâm Tư Huyền ngả ngớn, ngang ngược và quyến rũ trong tất cả những hồi ức, liên tưởng, giấc mơ của anh đã bị bóc trần một cách thô bạo, phanh phui mọi hỗn độn bên trong em bằng những con chữ vừa rồi.

Trần Ký từng chắc nịch tin rằng Lâm Tư Huyền chỉ xuất hiện mỗi khi có việc cần mình, nhưng khi Lâm Tư Huyền thật sự cần mình nhất thì em lại âm thầm trốn biệt trong mớ hỗn độn kia.

Vì cớ gì? Trần Ký đã quen suy luận, anh đã phủ nhận suy đoán trước đó, nên giờ phút này trong tâm trí anh lại xuất hiện một suy đoán khác.

Giữ suy đoán này trong lòng, anh mở hai tin nhắn mà người vừa nãy gửi tới cho mình. Tin thứ nhất là một đoạn phim, trong đó có một người phát điên phát khùng trong phòng riêng cao cấp, đoạn phim cũng ngắn thôi, có thể nhận ra đây là góc nhìn quay lén. Anh nghe thấy nhân vật chính trong đó gào lên bằng chất giọng phẫn nộ đến cực độ.

Vừa xem xong đoạn phim thì tài xế đã đỗ lại bên đường:

– Đến nơi rồi, trời đang mưa, anh có đem dù không?

Trần Ký nhớ ra mình đã để quên dù ở nhà hàng. Anh bảo với tài xế là không sao, sau đó thanh toán tiền xe.

Trên đường về, Trần Ký mở tin nhắn thứ hai ra, là một trang web đã được hack.

Nước mưa lất phất làm nhòe chữ trên màn hình, nhưng Trần Ký vẫn có thể đọc rõ nội dung.

Ở trên đây, Lâm Tư Huyền thành thật hơn rất nhiều, tuy vẫn không giỏi biểu đạt cho lắm. Em chỉ dùng những câu từ thẳng thắn và trực tiếp để khái quát cảm xúc hiện tại của mình. Từ căn tin, thuốc lá, cho đến “nhìn thấy điểm cuối cuộc đời”.

Trần Ký đi rất chậm, vừa khi qua bụi hoa cuối cùng thì anh nghe thấy phía trước có người gọi tên mình:

– Trần Ký.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Tư Huyền bước ra từ miền dĩ vãng, đi tới giây phút hiện tại.

Lâm Tư Huyền đang dầm mưa. Đây là phản ứng đầu tiên của Trần Ký.

Trần Ký hỏi cậu:

– Sao lại ở ngoài này?

Dưới cơn mưa, Lâm Tư Huyền nở nụ cười với anh:

– Tòa nhà của anh phải có thẻ ra vào, lần trước em đi theo người ta, lần này hơi xui, đợi mãi không có ai.

Trần Ký hỏi tiếp:

– Đang đợi tôi à?

Lâm Tư Huyền nói:

– Ừm.

Lâm Tư Huyền tiến lên trước hai bước, đi về phía anh như hàng vạn giấc mơ xưa, thốt lên những lời mà trong mơ cũng chưa từng nói.

Một Lâm Tư Huyền bị mắng cũng vẫn ngẩng cao đầu bỏ đi lại dùng ánh mắt bối rối mà thẳng thắn nhìn anh:

– Trần Ký, em biết em nói dối thành quen, mà quả thật em cũng đã nói dối rất nhiều, em biết em không phải người đáng tin cậy. Nhưng lần này em thật sự không lừa dối anh đâu. Em không có đùa, cũng không cố ý thăm dò anh.

Một Lâm Tư Huyền vô số lần gõ “Ghét Trần Ký” trên blog lại nói rõ từng câu từng chữ với anh rằng:

– Chỉ đơn giản là em thích anh thôi. Thích anh… từ lâu lắm rồi.

Nước mưa trượt dọc trên gương mặt em, ngụy trang thành những giọt nước mắt. Nhưng rõ ràng Lâm Tư Huyền không bao giờ rơi lệ.

Dù cho em đang nói những câu gần như van xin mà bản thân chưa từng nói bao giờ:

– Trần Ký, anh cho em một cơ hội nữa được không? Anh hãy thích em lại lần nữa, cho em cơ hội chứng minh bản thân, được không anh?

Mãi lâu sau, Trần Ký mới đáp:

– Lại đây.

Khi Lâm Tư Huyền đi tới trước mặt mình, Trần Ký mới phát hiện cơ thể em run lên rất khẽ, không biết là vì quá lạnh hay vì nguyên nhân khác.

Trần Ký bỗng nhiên thấy hối hận vì mình đã bỏ quên cây dù kia.

Lâm Tư Huyền dù dầm mưa cũng vẫn cực kỳ thanh tú, Trần Ký đưa tay lên lau nước trên mặt cậu, lau đi sự hỗn độn trong cậu, sau đó trả lời:

– Lâm Tư Huyền, anh không cần em chứng minh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.