Có một nguyên nhân rất quan trọng khiến Lâm Tư Huyền ghét dầm mưa, đó là đầu tóc sau khi ướt mưa sẽ rối tung rối mù, trông rất xấu xí.
Thật ra Trần Ký đã nhắc nhở cậu hôm nay trời sẽ đổ mưa, nhưng khi Lâm Tư Huyền ra khỏi nhà thì đi gấp quá, chỉ kịp chuẩn bị những lời mình muốn nói chứ hoàn toàn không để tâm tới thời tiết.
Mà cậu đã chuẩn bị cả một bài diễn văn rất dài nhưng cũng chỉ mới nói được ba câu đầu.
Lâm Tư Huyền ngồi trên sô pha nhà Trần Ký, nhìn vũng nước đọng trên sàn, ý thức được có lẽ Trần Ký sẽ rất ghét cảnh tượng này.
Khi Trần Ký đi tới, quả nhiên anh cũng vô thức nhìn xuống sàn, nhưng chẳng nói gì, chỉ đưa cho cậu một cốc nước ấm:
– Uống đi.
Nhiệt độ nước vừa phải, ngón tay áp lên đã thấy ấm người, uống vào cũng không quá nóng.
Uống nước xong, Trần Ký lại đưa cho cậu một cái khăn lông:
– Lau tóc đi.
Lâm Tư Huyền nhận lấy khăn, chậm rãi lau tóc mình, chỉ lát sau khăn đã bị Trần Ký đoạt lấy:
– Em lau như vậy thì tới sáng mai cũng chưa khô.
Chiếc khăn che đi tầm mắt, nhưng vẫn ngửi được mùi thảo dược quen thuộc đang vây quanh mình, Lâm Tư Huyền nhận ra Trần Ký đang khóa mình trong vòng tay anh.
Lâm Tư Huyền nghe thấy Trần Ký hỏi:
– Vẫn để tóc dài vậy à?
– Em quên cắt.
Trần Ký lại hỏi:
– Tối nay có khóc không đấy?
– Không khóc. – Lâm Tư Huyền không biết tại sao tự dưng Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747654/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.