Tiếng rung từ điện thoại lay Lâm Tư Huyền tỉnh dậy. Cậu mơ màng cầm lên, nhớ là mình đã tắt báo thức từ lâu rồi, nhìn kĩ mới phát hiện đây là cuộc gọi thứ ba từ Tô Hồng Đào.
– Lâm Tư Huyền. – Sau đó cậu nghe thấy giọng lên án của Tô Hồng Đào – Tối qua mình gọi cho cậu hai cuộc, gửi năm tin WeChat, mình còn tưởng cậu lại chuẩn bị biến mất nữa đấy.
– Xin lỗi. – Lâm Tư Huyền bất giác xin lỗi, nhìn thời gian tin nhắn WeChat trong điện thoại mới nhớ ra tối qua vào giờ này mình đang không còn sức nghe điện thoại – Tối qua mình hơi mệt, có chuyện gì không?
– Tối nay rảnh không? Đi với mình đến chỗ này đi. – Tô Hồng Đào nói – Cổ họng cậu sao thế? Nghe giọng cứ là lạ thế nào ấy.
– Được. – Lâm Tư Huyền cân nhắc thời gian của mình một lát rồi đồng ý, sau đó giải thích – Xin lỗi, mình bị cảm.
– Cảm thì cứ nói là cảm. – Tô Hồng Đào không hiểu – Xin lỗi làm gì?
Vì lần này mình buộc lòng phải nói dối cậu. Lâm Tư Huyền bảo:
– Tóm lại là mình xin lỗi, cậu gửi địa chỉ cho mình đi, chiều mình tới tìm cậu.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tư Huyền ngửi thấy mùi đồ ăn, là bát cháo trắng và một chiếc bánh mì có nhân đặt trên tủ đầu giường.
Trên đời sẽ có người có nhiều năng lượng, cũng có người có ít năng lượng, Lâm Tư Huyền thừa biết Trần Ký là kiểu người thứ nhất. Nhưng trong năm ngày ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747655/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.