🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Tối nay người trợ lý thực tập có hơi hoang mang. Từ khi vào làm tới nay, cậu từ một đứa nhát gan, vụng về, rồi từ từ trở nên quen thuộc công việc này. Mấy ngày nay cậu cũng ít khi mắc lỗi, thậm chí còn tổng kết ra được một số điều tâm đắc trong công việc.

Đặc biệt là ở trước mặt Trần Ký, cậu cũng trở nên thành thạo hơn. Tuy sếp của mình không được thân thiện hòa đồng cho lắm nhưng thực tế thì lại là một người cực kỳ đáng tin cậy và cũng không đưa ra những yêu cầu khù khoằm. Anh chưa bao giờ đến muộn, cũng chẳng mắng chửi ai, cả những chuyện kiểu như “mua cho tôi tờ báo năm 1996” giống trong tiểu thuyết mà cậu từng tưởng tượng cũng không hề xảy ra.

Nhưng tối nay là một ngoại lệ. Trần Ký nói với phóng viên là sẽ bắt đầu phỏng vấn sau mười phút nữa, nhưng thực tế thì đã gần nửa tiếng rồi. Nhắn tin cho Trần Ký cũng chưa nhận được hồi âm, trợ lý thực tập đành phải liên tục mỉm cười với phóng viên để xua tan bầu không khí bối rối. Cũng may phóng viên rất kiên nhẫn, ngồi nãy giờ vẫn không hối thúc lần nào.

Khi trợ lý chuẩn bị đi gõ cửa thì Trần Ký mới trở ra. Nhưng trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu, anh lại đưa ra ba yêu cầu quái lạ:

– Tìm băng keo quấn kín lại chiếc hộp này, đổi vé máy bay tối ngày mốt sang chuyến sớm nhất, máy bay hay tàu cao tốc gì cũng được, hãy tìm phương tiện giao thông sớm nhất, hủy bỏ toàn bộ lịch trình sáng mai.

Trợ lý chưa kịp tiếp thu cùng lúc ba mệnh lệnh nên hơi luống cuống, nhưng vẫn nghe lời đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà mua băng keo, sau đó tức tốc tìm chuyến bay. Bây giờ đã hơn mười giờ rưỡi, chuyến sớm nhất cũng chỉ có sáu giờ sáng mai. Cuối cùng cậu soạn tin nhắn gửi cho đối tác, nói biên kịch Trần có việc đột xuất, cuối tin còn nhắn thêm biểu cảm chắp tay để bày tỏ sự áy náy.

Chỉ mấy việc này thôi mà đã tốn gần bốn mươi phút, khi quay về thì buổi phỏng vấn đã tới phần kết.

Trông Trần Ký vẫn như bình thường không có thay đổi gì, nhưng trợ lý thực tập vẫn tinh mắt phát hiện ra những khớp ngón tay đang đan gài của anh siết khá mạnh. Trần Ký mà cũng căng thẳng khi phỏng vấn ư?

– … Câu đầu tiên trong “Vụ mưu sát lúc hoàng hôn” là “Đã từng có vô số khoảnh khắc tôi ngạo mạn và tự phụ”, có độc giả cho rằng tính cách của Vu Sơn không được xem là tự phụ, xin hỏi anh giải thích điều này như thế nào?

Câu hỏi của phóng viên khiến cậu trợ lý sững người, cậu toát mồ hôi lạnh. Câu hỏi này đã bị xóa trong phần đại cương khi phản hồi rồi mà, rõ ràng là cô phóng viên không thực hiện đúng theo đại cương.

Trong lúc cậu đang do dự không biết có nên ngắt ngang hay không thì đột nhiên nghe thấy Trần Ký trả lời:

– Mỗi người sẽ có định nghĩa khác nhau về tự phụ.

Trong thời gian trợ lý sững sờ thì người phóng viên cũng hơi phấn khích vì Trần Ký chịu hợp tác trả lời, ngay sau đó hỏi câu thứ hai:

– “Vụ mưu sát lúc hoàng hôn” đã có một thời gian dài ngừng đăng chương mới, vì sao thế?

– Không có lý do gì đặc biệt. – Quả nhiên Trần Ký cũng trả lời câu thứ hai – Lúc đó không có cảm hứng nên không viết được.

Anh trả lời rất ngắn gọn, người phóng viên chỉ gõ đơn giản vài chữ trên laptop, sau đó hỏi câu cuối cùng:

– Có một vấn đề được độc giả thảo luận rất hăng say, chúng ta đều biết rất nhiều tiểu thuyết trinh thám lấy tư liệu từ chuyện có thật, và những cuốn tiểu thuyết ví dụ như “Tình nhân” cũng bắt nguồn từ trải nghiệm của bản thân tác giả, các độc giả rất tò mò về ba người yêu hoàn toàn khác nhau của Vu Sơn trong truyện liệu có phải cũng lấy cảm hứng từ trải nghiệm tình cảm chân thật của anh ở các giai đoạn khác nhau không? Đặc biệt là lựa chọn cuối cùng – Kha Nhiên, có phải thể hiện quan niệm về tình yêu của bản thân anh không?

Lần này Trần Ký trầm ngâm rất lâu, lâu đến mức trợ lý nghĩ rằng có lẽ câu hỏi này hơi quá giới hạn, anh mới chậm rãi trả lời:

– Không phải trải nghiệm.

Cô phóng viên chưa hiểu lắm:

– Xin lỗi, ý anh là…

– Không phải trải nghiệm. – Trần Ký nói – Cũng không phải quan niệm tình yêu, đó chỉ là ảo tưởng của tôi về một người mà thôi.

Sau khi lên xe, trợ lý vẫn còn suy nghĩ về câu nói đó. Mãi cho đến khi Trần Ký mở miệng hỏi cậu “Đồ đâu” thì cậu mới hoàn hồn, lập tức đưa cho anh một túi giấy:

– Em đã gói kĩ lại rồi, cũng không nhìn trộm đâu. Vé máy bay em cũng đã đổi sang sáu rưỡi sáng mai, là chuyến sớm nhất.

Trần Ký nhận lấy, nói ngắn gọn một tiếng cảm ơn.

– Nhưng anh chắc muốn đi sớm như vậy chứ? Có chuyến tám, chín giờ nữa. – Trợ lý không chắc lắm nên nói – Nếu đi lúc sáu rưỡi thì anh về chỉ nghỉ ngơi được hai, ba tiếng thôi.

Trợ lý biết bình thường Trần Ký đã quyết định thì sẽ không thay đổi, nhưng ít nhất cũng sẽ đáp một câu “Không sao”. Còn hôm nay anh lại chẳng nói gì, chỉ phóng mắt ra ngoài cửa sổ xe, khiến biểu cảm của anh trở nên khó đoán.

Gần đến nơi, trợ lý lại hỏi sáng mai Trần Ký có cần xe đưa ra sân bay không, Trần Ký nói không cần.

Suy cho cùng thì cậu trợ lý chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu, là thanh niên thích tò mò khám phá, cho nên ở lần rẽ cuối cùng, cậu vẫn không cầm lòng được mà thăm dò Trần Ký:

– Biên kịch Trần, những lời anh nói lúc phỏng vấn là thật chứ? Cảm hứng sáng tác là từ một người có thật ư?

Trợ lý đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị phớt lờ, nhưng Trần Ký vẫn đáp:

– Ừ.

– Là một người rất giống Kha Nhiên hả? Nên cuối cùng anh mới quyết định cho hai người đó đến với nhau phải không?

Trần Ký trả lời rất nhanh, âm lượng rất thấp, nhưng trợ lý vẫn nghe rất rõ:

– Là một người hoàn toàn trái ngược với Kha Nhiên.

Nhân vật đầu tiên được tạo ra là Minh Ngọc Châu, là ảo tưởng không nên có về sắc dục đối với một người mà anh hoàn toàn không thể kiểm soát được. Ảo tưởng này được hình thành từ khi nào ư? Trần Ký cũng không thể tìm chính xác điểm khởi đầu của nó, thậm chí anh còn từng phủ nhận sự tồn tại của nó nữa kìa.

Nhưng con người làm sao có thể dùng ý chí để chống lại bản năng sinh học của mình được? Đó là lúc Lâm Tư Huyền ôm anh, lúc Lâm Tư Huyền dựa vào người anh.

Trước khi mọi chuyện tiến triển theo hướng không thể kiểm soát, Trần Ký đã từng thử chống cự, nhưng lại đụng phải sự uy hiếp của Lâm Tư Huyền. Trần Ký cực kỳ ghét cảm giác lực bất tòng tâm, nhưng cảm giác bất lực ấy không đến từ những lời đe nẹt, mà đến từ những lần Lâm Tư Huyền dùng ngón tay phác họa mạch máu của anh. Trước khi có lòng tự tôn, cảm giác khủng hoảng và toàn bộ nhận thức cơ bản, Trần Ký đã nhìn thấy đôi tay của hai người đan xen vào nhau.

Hồ Tiểu Tâm xuất hiện muộn hơn, cô được sinh ra từ những khoảnh khắc cực kỳ bình dị và đời thường – mỗi đêm trong phòng thể chất, hay là cái ngày Lâm Tư Huyền đứng trước bồn nước vẩy nước vào người anh. Những khoảnh khắc dễ bị lãng quên trên dòng sông thời gian, lại có một người hữu ý cố tình đóng khung lại.

Ngoài hai người đó ra thì Kha Nhiên là một ngoại lệ.

Trợ lý, phóng viên, thậm chí có rất nhiều người quen đều hỏi Trần Ký rằng, tại sao cuối cùng Vu Sơn lại chọn Kha Nhiên, có phải vì Kha Nhiên lấy cảm hứng từ một người có thật hay không.

Chỉ tiếc sự thật lại hoàn toàn trái ngược, chỉ riêng ở Kha Nhiên mới không thể tìm được bất kỳ điểm tương đồng nào với Lâm Tư Huyền. Kha Nhiên lấy cảm hứng từ Lâm Tư Huyền nhưng lại là huyễn tưởng hoàn toàn độc lập với Lâm Tư Huyền, là một hình tượng hư cấu mà Trần Ký thêu dệt nên để bù đắp cho sự bất lực và tiếc nuối của mình, là một giấc mơ mà trong đó Lâm Tư Huyền hoàn toàn phụ thuộc vào anh, ỷ lại vào anh.

Nhưng Lâm Tư Huyền không phải Kha Nhiên, Lâm Tư Huyền vĩnh viễn không thể trở thành Kha Nhiên.

Trợ lý hỏi Trần Ký:

– Em hỏi câu này được không? Đó là người như thế nào vậy?

Trần Ký chợt ngộ ra mình không thể miêu tả được Lâm Tư Huyền. Những gì anh phân tích về Lâm Tư Huyền đều quá phiến diện.

Thứ duy nhất mà anh có thể nghĩ đến chính là, hình xăm của Lâm Tư Huyền rất hợp với em, em thật sự có “đinh” trong người. Em giấu nỗi đau vào bên trong, dù bên trong có mục ruỗng tới đâu thì vẻ bề ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Mà trong những thời khắc tăm tối không thấy mặt trời kia, cây đinh ấy lại gồng trụ em để em tiếp tục sống với thân xác máu chảy đầm đìa, sống cho đến khi Trần Ký thấu suốt được sự bất lực và lòng tự tôn giẻ cùi tốt mã của mình.

Ở buổi quay sáng nay, Lâm Tư Huyền thể hiện chưa được tốt cho lắm. Một là vì đó là cảnh khóc, trước giờ nó không phải là thế mạnh của cậu; hai là vì từ tối qua đến giờ Trần Ký không nhắn tin hay gọi điện gì cho cậu. Sáng nay Lâm Tư Huyền gọi lần nữa cho anh thì lại nghe thấy âm báo không thể liên lạc được.

Sau bốn, năm lần quay đi quay lại, cuối cùng đạo diễn cũng giữ lại một cảnh có thể dùng được.

Lúc đạo diễn đi tới, Lâm Tư Huyền chủ động xin lỗi:

– Xin lỗi, hôm nay tôi phát huy chưa được tốt.

– Không sao, thời gian vừa qua cậu đóng rất ổn, chỉ mỗi hôm nay hơi gượng gạo thôi. – Đạo diễn an ủi – Nhưng đây cũng là điểm yếu của nhiều người, về sau cậu nghiên cứu sâu hơn nữa, thử liên tưởng tới lúc bình thường cậu khóc thật xem.

Sau khi kết thúc, Lâm Tư Huyền tìm Tuấn Kiệt lấy lại điện thoại, vẫn không có bất kỳ thông báo tin nhắn nào. Lâm Tư Huyền ngày càng bất an, rốt cuộc mình đã viết những gì cho Trần Ký vậy?

– Anh Lâm. – Tuấn Kiệt ở bên cạnh hỏi – Mười hai giờ rồi, bên kia có cơm hộp đấy, anh ăn không?

Lâm Tư Huyền không có tâm trạng ăn uống nên lắc đầu:

– Anh về nghỉ ngơi một lát.

Nói là nghỉ ngơi chứ cậu thật sự không thấy nhẹ lòng chút nào. Lâm Tư Huyền không làm phiền Tuấn Kiệt, tự ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá. Từ khi chính thức hẹn hò với Trần Ký tới nay, biết Trần Ký không thích rượu chè thuốc lá nên tần suất cậu hút thuốc đã giảm đi rất nhiều, hôm nay thì không nhịn được nữa.

Không muốn ảnh hưởng tới người khác, Lâm Tư Huyền đi vòng ra khu đất trống phía sau phòng nghỉ, nhưng gió ở đây lớn quá, châm mấy lần lửa mà không cháy. Thế là cậu định đi xa hơn một đoạn, ra chỗ lều dựng tạm để hút.

Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị một lực mạnh túm lại về phía sau, chếnh choáng tông vào một bức tường ấm nóng. Lâm Tư Huyền có thể đoán ra đây là lồng ng.ực của một người.

Trước khi cậu kịp đưa ra phản kháng quyết liệt hơn thì một mùi thảo dược quen thuộc đã xoa dịu cơn hoảng loạn của cậu.

Là Trần Ký.

Trần Ký không nói gì, chỉ siết cậu chặt đến mức lạ thường, hai cánh tay anh ghì xương sườn cậu đến mức nhói đau, nhưng Lâm Tư Huyền lại dần dần thấy vững tâm trước cơn đau này.

Thậm chí cậu còn không muốn phát ra bất kỳ tiếng động gì để phá hoại khoảnh khắc này. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh rớt bên gáy mình, bỏng đến mức như muốn dập nóng dấu ấn của mình lên mảng da ấy.

Một hồi lâu sau, Lâm Tư Huyền mới gọi tên anh:

– Trần Ký? Sao anh tới đây?

Không nghe thấy câu trả lời, Lâm Tư Huyền hỏi tiếp:

– Em nhớ anh bảo hôm nay anh có công việc mà.

Vì ôm quá chặt nên Trần Ký có thể nghe rõ nhịp tim của cả hai, cảm nhận được thân nhiệt hơi nóng lên vì thời tiết của Lâm Tư Huyền.

– Lâm Tư Huyền. – Cuối cùng Trần Ký cũng đáp lời, nhưng anh vẫn chưa thể nói gì nhiều thêm.

Anh quá tự phụ. Trần Ký nghĩ.

Có đôi lúc, tự phụ không phải là những lời cuồng ngôn vọng ngữ, mà là tự cho rằng mình mạnh mẽ và đáng tin cậy, tự cho rằng mình có thể gánh chịu mọi nỗi đau, mọi hậu quả, cho nên không cần thiết phải cầu trời khấn Phật, cũng không cần phải xin xỏ bất kỳ ai.

Nhưng đến giờ phút này, Trần Ký mới thật sự được nếm trải cái giá phải trả cho sự tự phụ – anh đã từng suýt chút nữa đánh mất người mình đang ấp ôm trong lòng.

Cái ôm này lặng lẽ kéo dài trong một khoảng thời gian không xác định, mồ hôi thấm đẫm áo cũng không ai hé môi nửa lời.

Cuối cùng, Lâm Tư Huyền vẫn là người không cầm lòng được:

– Anh đọc rồi sao? Em đã viết gì cho anh?

– Lâm Tư Huyền. – Trần Ký không trả lời câu hỏi của cậu, mà nói bằng giọng điệu nửa ra lệnh nửa van xin rất hiếm khi xuất hiện nơi anh – Đừng bao giờ rời xa anh nữa, dù bằng bất kỳ cách gì.

Có tiếng bước chân vọng lại từ cách đó không xa, nhưng bọn họ chẳng mảy may để ý. Nhưng người kia không tiếp tục lại gần, chỉ dừng lại ở đó, rồi tiếng bật lửa vang lên.

Trần Ký đặt một nụ hôn vắn lên vai Lâm Tư Huyền, anh tiếp tục ra lệnh:

– Trả lời anh.

Một lúc sau, Trần Ký mới nhận được đáp án mà anh muốn. Giọng Lâm Tư Huyền vang lên từ phía trước:

– Được.

Chỉ một từ gọn lỏn mơ hồ, nhưng Trần Ký vẫn chộp được một hạt nước lạ thường.

Anh giơ tay sờ lên mặt Lâm Tư Huyền, tìm thấy ngọn nguồn của hạt nước đó, thì ra ngón tay anh vừa chạm vào nước mắt của Lâm Tư Huyền.

Chính vào khoảnh khắc này, Trần Ký mới ngộ ra một điều, cái đêm mưa mà Lâm Tư Huyền đến tìm mình, em không hề khóc.

Lâm Tư Huyền sẽ không bao giờ khóc vì đau buồn, vì hoảng loạn, vì bất an hay bị từ chối. Nước mắt của em chỉ rơi vì một lý do duy nhất, đó là khi em tin chắc rằng mình được Trần Ký tha thiết cần đến.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.