Lâm Tư Huyền từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ rơi lệ.
Ngoài những lúc đóng phim, cậu cảm thấy nước mắt là một thứ vô dụng và vô giá trị. Cảm xúc có thể được diễn đạt dưới nhiều hình thức thay thế khác, như lời nói, cử chỉ, hay những con chữ được viết ra. Những cách thức này con người ta có thể chủ động lựa chọn, còn kiểu phản ứng si.nh lý như là nước mắt thì lại không thể kiểm soát được, nó khiến cho sự bình tĩnh mà ta cố gắng giữ gìn sụp đổ trong phút chốc.
Cũng giống như nước mắt cậu tích trữ gần hai mươi năm, rõ ràng chỉ có một giọt duy nhất, thế mà lại rơi đúng vào tay Trần Ký, khiến cậu không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm Tư Huyền thấy hơi đau đầu, không rõ là vì ở chỗ nắng nóng quá lâu hay là di chứng sau rơi lệ.
Nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa thì vẫn là lỗi của Trần Ký.
– Trần Ký. – Sau khi đưa ra kết luận, Lâm Tư Huyền lập tức phê bình anh – Anh đáng ghét thật đấy.
– Ừm. – Cậu nghe thấy Trần Ký đáp gọn ơ.
Một câu chưa đủ giải tỏa, Lâm Tư Huyền lại hung hăng bổ sung thêm:
– Trần Ký, em thật sự rất ghét anh.
Trần Ký vẫn nói:
– Ừm.
Hai người ngồi trên băng ghế sau phòng nghỉ, nghe tiếng đàn quạ bay ngang qua.
Nếu không phải Lâm Tư Huyền đang tựa đầu vào vai người mà mình vừa la rầy, hơn nữa còn nắm chặt tay người ta, thì chắc câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747658/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.