Năm 1995, tháng tám nóng như đổ lửa, tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Đây là một tuần đen đủi nhất trong suốt thời kỳ trung học của cô bé mười ba tuổi Tiểu Mạch.
”Đừng đi!”
Cơn gió chiều đã cuốn đi hình bóng của cậu bé thiếu niên kia và cũng cuốn đi những tiếng kêu cứu của Tiểu Mạch.
Trong vùng hoang vu phía sau núi Di Sơn, Tiểu Mạch vì đuổi theo cậu bé Thu Thu đang bỏ trốn mà liều mình nhảy qua một cái khe sâu, nhưng chẳng may ngã xuống đáy. Thật không ngờ cái khe này lại sâu đến vậy, khiến cô bé ngã gãy cả chân!
Tiểu Mạch tuyệt vọng nằm dưới đáy khe, cô biết xương của mình đã bị gãy, từ đùi trở xuống tê liệt. Cô bé cảm thấy trán mình không ngừng chảy máu, liệu rằng sẽ có sẹo không đây? Cô dốc hết sức kêu cứu, phía trên thì hoang vu không một bóng người. Càng đáng sợ là, màn đêm đang phủ bóng xuống mặt đất một cách nhanh chóng, trên đỉnh đầu chỉ thấy một khe hở dài, đám mây đen đặc cuối cùng cũng đã tan đi, vừa may lộ ra chút ánh sáng mặt trăng.
Tiểu Mạch đã gào thét khô cả cổ họng, chỉ có vô vàn tiếng ếch đáp lời cô. Bùn đất dưới chân đầy ẩm ướt, nếu như trời mưa chẳng phải coi như mình sẽ bị chết sao? Cô cố gắng xoa lên đùi mình, vẫn không có cảm giác gì, liệu có phải cắt chân không nhỉ? Sau này sẽ phải ngồi xe lăn ư? Mình mới có mười ba tuổi, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu, từ giờ sẽ như thế này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-tuoi-xuan/390057/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.