Vào tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Điền Việt Tiến quyết định dành hẳn một ngày để ở bên con gái, anh hứng khởi dẫn Tiểu Mạch và Thu Thu đi dã ngoại trên núi Di Sơn ở ngoại thành.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Mạch cùng bố đi chơi xa kể từ khi mẹ mất, nhưng trong lòng không mấy cảm kích - chẳng phải bố cô đang vì Thu Thu hay sao? Thấy cậu bé suốt ngày ngồi ở nhà đáng thương nên mới đưa cậu ta đi ra ngoài cho khuây khỏa.
Mặc dù đã là một cô bé xinh xắn, Tiểu Mạch vẫn trang điểm, cô bé còn diện hẳn một bộ váy hoa mới mua.
Suốt quãng đường ba người cùng ngồi trên xe buýt, dọc đường đều là cảnh sông nước vùng Giang Nam, trên những chiếc đầm có mấy chiếc thuyền gỗ bồng bềnh trôi. Cậu bé đến từ một huyện nhỏ của miền Tây đang dựa vào cửa sổ, gật đầu nói: “Đẹp hơn quê cháu nhiều.”
Điền Việt Tiến vỗ vai cậu ấy: “Chưa biết chừng sau này chú sẽ đến thăm quê cháu đấy.”
Nói xong lòng lại nặng trĩu, hai ngày trước Tiểu Vương, đồng nghiệp của anh vừa mới đến quê của Thu Thu để điều tra về người chồng của nạn nhân Hứa Bích Chân, bởi bố của cậu còn đang nằm điều trị tại bệnh viện vì gãy xương nên về cơ bản có thể loại trừ khả năng anh ta từ quê lên để gây án.
Nếu tình hình điều tra vụ án vẫn không có gì tiến triển, tuần sau Thu Thu sẽ phải rời Thượng Hải để kịp về quê khai giảng năm học mới.
Sau buổi chiều, ánh mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-tuoi-xuan/390058/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.