“Ôi không dám xưng đại nhân, nô tỳ không có phẩm cấp.” Thái giám vội khoát tay.“Vậy thì công công, không biết công công họ gì?” Tô Nam Thừa cười nói.“Không dám không dám, nô tỳ họ kép Thượng Quan.” Thái giám cười ha hả.“Hóa ra là Thượng Quan công công.
Ta nhớ rồi.” Tô Nam Thừa cười, đưa qua một thỏi bạc: “Thực sự làm phiền ngài.”Thượng Quan thái giám nhận bạc, cười càng từ ái.Một đường xuất cung, Tô Nam Thừa mới có thời gian rảnh suy nghĩ.Thượng Quan? Họ này không thể nói là hiếm thấy, nhưng trong cung cũng không thấy nhiều.Chỉ có nhất tộc Thượng Quan ba mươi năm trước bị nhổ tận gốc, có không ít nam đinh sung nhập vào cung đình.Nhìn tuổi tác của vị công công này, ước chừng trên dưới bốn mươi.Bọn thái giám vất vả, tuổi thọ phổ biến cũng ngắn, càng có thể hầu hạ chủ tử thì càng dễ già.Cho nên cũng chưa chắc là bốn mươi, nói không chừng, đây chính là hậu nhân của Thượng Quan nhất tộc năm đó.Việc này, Tô Nam Thừa cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói bệ hạ đăng cơ sau đại sự này.Sau khi hồi phủ, quả nhiên là Phùng thị liền gọi người đến hỏi, ngày mai sinh thần, muốn tổ chức thế nào?Cho bày một bàn trong phủ?Tô Nam Thừa cảnh giác: “Thật ngại quá, Triều Vân tỷ tỷ thay ta nói với mẫu thân.
Tuổi của ta lại nhỏ, hà cớ gì lại bày một bàn để đón sinh thần? Vốn không dự định làm gì...!Làm phiền mẫu thân còn nhớ rõ.
Nhi tử đã là cảm kích vô cùng.
Ngàn vạn không cần sắp xếp gì, mai bảo thiện phòng nấu mấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860481/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.