Một đường cưỡi ngựa đến cửa cung, xuống ngựa thẳng tiến đến Đại Khánh hậu điện.Thấy Long đế có vẻ tâm trạng không tốt.Sau khi Tô Nam Thừa hành đại lễ, Long đế nói: “Thưởng tọa, trẫm gọi ngươi tới, là có chuyện muốn hỏi ngươi một chút.”Tô Nam Thừa tạ ơn sau đó ngồi xuống.“Mấy ngày nay, ngươi nghe trong thành đồn thế nào?”Tô Nam Thừa hơi hồi hộp, nói đến đề tài này, ta có thể nói lời thật sao? Nếu như nói thật, sinh thần sang năm cũng không cần nghĩ tới nữa, trực tiếp tới ngày giỗ đi.“Bẩm bệ hạ, vi thần...!Hôm qua mới tới công bộ, thời gian này cũng chưa từng ra đường.
Nghe được cũng không nhiều, có một chuyện không liên quan lắm đến chuyện hiện tại...”“Ồ, là gì? Nói nghe chút xem sao.” Long đế nói.“Vâng, vi thần nghe nói là chuyện của Trịnh Tướng quân...!Nói hắn đầu hàng địch là mưu đồ từ sớm, người Bắc Di sợ là cũng đã sớm có mưu đồ.”Long đế hừ lạnh một tiếng: “Trịnh Đồ!”“Bệ hạ bớt giận.” Tô Nam Thừa không nói hai lời liền quỳ xuống: “Vi thần bất tài, cảm thấy Trịnh Đồ lòng lang dạ thú, bệ hạ long ân chiếu cố Trịnh gia như vậy, hắn quả là không biết tốt xấu.”Long đế lại hừ một tiếng: “Sợ là tên kia đã sớm có tâm muốn đầu hàng.”“Bệ hạ bớt giận, tặc tử như thế, không đáng để bệ hạ tức giận.” Tô Nam Thừa do dự: “Dân chúng khờ dại, có lúc sẽ bị mê hoặc.
Lời đồn đại này không thể coi là thật, chỉ là người phát tán lời đồn ra, vi thần cảm thấy mới là điểm quan trọng.”“Còn có một việc, vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860483/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.