“Chuyện này liên quan tới rất nhiều thứ.
Khả năng cũng có quan hệ với chuyện tấm bia đá, không biết ai đứng sau gây sóng gió đây.” Tô Anh Cừ lắc đầu: “Nếu ngươi bị thương thì tĩnh dưỡng mấy ngày đi.
Không cần để tâm mấy việc này.”“Vâng, phụ thân vất vả rồi, nhi tử sẽ dưỡng thương thật tốt.”Lúc đang nói chuyện thì Phùng thị tới.Nha đầu bên người bà ta mang theo một hộp đồ ăn: “Lão gia đã về rồi sao? Ta đến thăm Nam nhi.”Bà ta gọi thân thiết tới vậy, Tô Nam Thừa thật sự không quen: “Đa tạ mẫu thân, nhi tử không sao đâu.”“Nằm đi, ta mang ít điểm tâm tới cho ngươi.
Buổi sáng lão thái thái có căn dặn không tới được.
Ta đã dặn dò thiện phòng rồi, mấy ngày tới phải rất chú ý đến đồ ăn của ngươi.
Ta cũng đã gặp phủ y rồi, biết ngươi vẫn ổn.
Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.”Đây là nói cho Tô Anh Cừ nghe, ý nói vì sao ta đến.Tô Anh Cừ gật đầu: “Nàng chu đáo quá.”Sau khi Phùng thị không ngừng cằn nhằn, cũng hỏi rất nhiều, hai phu thê cuối cùng cũng đi.Tô Nam Thừa thở phào nhẹ nhõm, hắn chưa từng nghĩ tới tiểu phá viện này của mình lại có ngày phải tiếp đãi hai vị Bồ Tát này.May thay lúc Tô Anh Cừ rời đi đã dặn dò Tô Nam Thừa mấy ngày tới chỉ cần tĩnh dưỡng, không có việc gì đừng tới quấy rầy.Cũng không phải vì nghĩ cho hắn, chắc là sợ hắn tuổi còn nhỏ nói lung tung nhỉ?Dù sao đối với Tô Nam Thừa mà nói, đây là chuyện tốt.Hiện giờ động xương sườn một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860491/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.