“Đúng vậy, thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong lòng.
Thay ta cảm tạ Tô Thất công tử.
Ta nhớ kỹ, nếu có cơ hội, ắt sẽ hồi báo.” Phương Kỳ cười: “Mấy năm nay cứ luôn sống ngây ngô dại dột, hiện giờ cũng coi như tỉnh táo lại rồi.
Chỉ tiếc Phương gia vừa đi, tỷ tỷ ta… Ai, đều là mệnh cả.”Lỗ Tử Khanh lắc đầu, không nói gì.Cả đời này, Bát hoàng tử phi chỉ có thể chết già trong biệt viện.
Không ai quản được chuyện này cả.Hắn ta chỉ có thể tiễn Phương Kỳ đi về phương xa, tình bạn này e là phải dừng lại thôi.Hôm nay là ngày Tết ông táo nên Tô Nam Thừa hồi phủ sớm.Mới được phong bút vài ngày thôi, thực ra cũng chẳng có chuyện gì.Trong phủ đương nhiên muốn mở tiệc, hôm nay tổ chức ở tiền viện.Hắn vừa về đã thấy giăng đèn kết hoa, sáng lúc đi còn chẳng có gì.Mọi người trong phủ thấy Tô Nam Thừa đều cười vấn an.Tô Nam Thừa trở về thay một thân xiêm y, rồi đến chỗ lão thái thái thỉnh an.Lại bị lão thái thái giữ lại nói chuyện.“Lát nữa chúng ta cùng đi.”Tô Nam Thừa nghe lời, ngồi cùng Ngũ ca Tô Ninh Thừa.Vừa ngồi xuống, chưa nói được mấy câu đã nghe thấy tiếng pháo không biết từ nhà ai vọng lại.
Hôm nay ăn Tết, nhà nào cũng đốt pháo trúc.Lão thái thái vui vẻ nói chuyện với vài vị phu nhân, nhóm tiểu bối ngồi cười lắng nghe.Sắp đến giờ, tiền viện tới mời, lão thái thái liền dẫn người đi.Người đỡ lão thái thái chính là Tô Nghi Thừa.Quả nhiên, người được sủng ái nhất lúc nào cũng là ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860511/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.