“Tuy bình thường gã ta cũng quậy phá, nhưng không hề hại người.
Cứ luôn la cà khắp nơi, ỷ vào tỷ tỷ mình mà đắc tội không ít người.
Hiện giờ chẳng phải thời điểm oan báo oan, thù báo thù tới rồi sao? Có người giáng cho một đòn.
Tố cáo gã ta cưỡng hiếp dân nữ.”“Lúc hắn ta bị bắt, ta cũng ở đó…… đúng là xui xẻo mà.
Ta thì không sao nhưng cha ta tức chết mất…… Ta bị nhốt lại.
Nếu ngươi không gọi ta, năm nay ta đừng hòng ra ngoài.”Tô Nam Thừa khó nói: “Việc này ta biết, không ngờ ngươi lại can thiệp vào.”“Qủa thực không phải chuyện của ta, nhưng gã ta bị oan mà.
Nàng ta nào có bị cưỡng hiếp chứ, là nàng ta tự nguyện mà.
Việc này ta biết trời biết.
Nữ nhân kia có bị cưỡng hiếp gì đó đâu, Phương Kỳ không hề biết chuyện trước đó nàng ta đã có hôn ước.
Là bản thân nàng ta chê nghèo yêu giàu.”Tô Nam Thừa lắng nghe, nghĩ thầm Lỗ Tử Khanh này đúng là con người tuyệt vời mà.
Không cần biết chuyện này có phải bẫy không, Phương gia xuống dốc rõ ràng đến vậy, hắn ta lại tình nguyện bên cạnh Phương Kỳ, đúng là phúc hậu quá.Lỗ Tử Khanh thở dài: “Đáng tiếc, Phương Kỳ tuy là một kẻ hỗn láo, nhưng cũng là một người trượng nghĩa.
Hiện giờ cũng……”“Phán quyết cuối cùng thế nào?” Tô Nam Thừa hỏi.“Vẫn chưa phán, hiện giờ Phương gia không còn chức quan nữa, e là gã ta sẽ không sống được.”Tô Nam Thừa nhìn Lỗ Tử Khanh, thấy vẻ mặt hắn ta cô đơn, liền cười: “Có phải Lỗ huynh muốn cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860513/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.