Xa đi đến nửa đường đã bị dừng lại.“Công tử, phía trước là xa giá của trưởng Công chúa, chúng ta đợi chút đi.” Liên Sinh nói.Tô Nam Thừa gật đầu, vén rèm xe lên nhìn xe ngựa trước mặt.Hai con ngựa lớn, xe ngựa xa hoa, trước sau có mười sáu tùy tùng đi theo.
Xung quanh còn có gia đinh thị vệ.Hiển hách dương dương ba bốn mươi người, mặc định là sẽ không đi quá nhanh.Tô Nam Thừa lặng lẽ nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười.Cũng khó trách có người muốn tính toán dùng cách của Lạc Xuyên Hiền buộc vị Trưởng Công chúa này đứng lại.Bây giờ trong kinh thành, kể các các Hoàng tử cũng không dám dùng đội ngũ như vậy ra ngoài.Vị này, quả là khoa trương.Đợi đủ hai khắc đồng hồ, Tô Nam Thừa mới có thể tiếp tục đi.Lúc đến Đông Cung, Thái tử vẫn chưa tan triều.Tô Nam Thừa điểm danh trễ, đã có người hỏi hắn: “Tiểu Tô đại nhân luôn chăm chỉ, hôm nay sao lại đến trễ vậy?”“Trên đường gặp xa giá của trưởng Công chúa, không có cách nào khác, phải chờ một lúc.”’“Ồ...!Hóa ra là vậy, vậy thì không có gì hiếm lạ.
Lần trước ta cũng thế, ngăn ở kia nửa canh giờ.
Lúc đó Trưởng Công chúa ra khỏi thành dâng hương.” Người kia lắc đầu rồi đi bận rộn với công việc của mình.Quả nhiên, quang cảnh của Xương Ninh Trưởng Công chúa này cũng không chỉ là hôm nay.Mấy ngày liên tục không xảy ra chuyện gì.Chuyện của Lạc Xuyên Hiền giống như cũng không có động tĩnh gì quá lớn, chỉ là không cách nào thả ra.Bởi vì ngay lúc chuyện đang dần phai nhạt thì Thanh Phong lâu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860588/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.