Bây giờ hắn nghĩ là chuyện ở trong triều.
Chuyện ở Hiển Châu.Cũng không có tâm tư suy nghĩ là sinh nhật của ai, theo lý mà nói hắn là chất tử của Tô quý phi, leo lên từ Tô quý phi là con đường gần nhất.Chỉ có điều Tô Nam Thừa không nghĩ tới.
Quá khứ không nghĩ tới là bởi vì không với tới.Hiện tại không nghĩ tới là bởi vì Tam Hoàng tử cũng chưa chắc có thể cười đến cuối cùng.Hoàng đế năm mươi ba, cũng chưa nghe nói là thân thể không tốt.Vị lão Hoàng đế này chẳng qua mới chỉ năm mươi ba, đã sinh được mười hai vị Công chúa, mười ba vị Hoàng tử.Cái này còn chưa tính cả những vị vừa ra đời đã mất, không được xếp thứ tự.Đương nhiên, cái thứ tự hai mươi lăm vị Hoàng tử Hoàng nữ này cũng đã chết một nửa.Nhưng mà, những chuyện về sau này, chí ít lão đầu thật là giỏi.Sao cũng không giống như một người yếu nhiều bệnh.Tô quý phi không trẻ, bây giờ ắt còn phải kính trọng, Thái tử ba mươi bảy tuổi chướng mắt, Tam hoàng tử ba mươi hai tuổi kia qua mấy năm nữa liền không chướng mắt sao?Cho nên vụ cạp váy này, không đáng leo lên.Tô Nam Thừa nhắm mắt ngồi trên ghế xích đu đong đưa suy nghĩ chuyện.“Công tử, thiện phòng đưa hoa quả tới.
Nô tỳ đến hầu hạ ngài ăn nhé?” Xuân Vũ bưng dĩa tiến đến, cười rất nịnh nọt.Tô Nam Thừa lắc đầu: “Lát nữa lại nói, cất vào đi.”Xuân Vũ haiz một tiếng rồi đặt xuống, tiến lại gần: “Nô tỳ xoa vai cho ngài, những ngày này ngài vất vả rồi.”Nói xong liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860589/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.