Hắn nhìn thấy một hán tử hơn bốn mươi tuổi đi ra từ một tiệm lương thực, sắc mặt giận dữ.Tô Nam Thừa giật mình, lập tức không nói lời nào.Lại đi thêm một lúc, bỗng nhiên hắn nói: “Gạo của Hiển Châu được xem là ngon nhất, mấy ngày nay ăn lại không khác là bao với gạo kinh thành? Chẳng lẽ là do ta không biết ăn?”Người đi theo hắn cười nói: “Sao lại vậy được, kia khẳng định là đồ ăn người nấu không tận tậm.”Tô Nam Thừa liền cười nói: “Có lẽ là bọn họ nghĩ chúng ta đến từ kinh thành, sợ là ăn không quen nơi đó.”Hắn cười ha hả: “Liên Sinh, ngươi đi mua một ít, mua tầm mười cân là được, về chúng ta nếm thử xem.
Ta thì không đi được, ở bên ngoài chờ ngươi vậy.”Hắn chỉ về đường phố đối diện: “Thật trùng hợp có một cửa hàng ở ngay đây.”Người đi theo thấy tình huống này cũng không suy nghĩ nhiều.
Liên Sinh vâng một tiếng rồi đi.Không bao lâu sau thì mang mười cân gạo đi ra, cười nói: “Công tử, thơm lắm, đoán chừng là ngon hơn so với gạo kinh thành.”Tô Nam Thừa cười một tiếng: “Được, Hiển Châu gì cũng tốt, nhưng mà nóng quá, ta bị phơi sắp chết rồi.
Chúng ta về đi thôi.”Người kia phụ họa vài câu, rồi đưa bọn họ trở về biệt viện.“Công tử, ngài muốn ăn gạo thật sao?” Liên Sinh tò mò.“Ha ha, gạo này giá bao nhiêu tiền?”“Ặc, một cân chín văn tiền.” Liên Sinh nói.Tô Nam Thừa nhíu mày: “Ngươi không cảm thấy đắt sao?”Liên Sinh vò đầu: “Đắt? Hình như gạo ở trong phủ chúng ta mấy chục văn tiền một cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860616/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.