Bị mời đến tiền viện thư phục, Diêu đại nhân thấy hắn tới liền tươi cười: “Ha ha ha, luôn nghe nói Thành Khang Hầu phủ là nơi sinh ra nhân tài.
Quả nhiên! Hiền chất quả nhiên lớn lên thật là tuấn tú lịch lãm.”Tam hoàng tử là biểu ca của Tô Nam Thừa.
Nhạc phụ của y cùng bối phận thúc bá với hắn.Một tiếng hiền chất này vẫn quá bất ngờ.“Nhận được sự chú ý của đại nhân, Nam Thừa bây giờ vẫn chưa hữu dụng.” Tô Nam Thừa chắp tay thở dài.“Ài, làm sao lại chưa hữu dụng, cháu bây giờ vẫn còn chưa lớn bao nhiêu đã là thuộc thần của Đông cung, nhận được sự coi trọng.
Ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng.
Nhìn mấy tên nghịch tử kia của ta, đến nay vẫn chưa ra dáng quan chức đâu.”Lúc nói chuyện đã có người đưa trà tới.Vào chỗ nói chuyện, Diêu đại nhân cười ha hả: “Lần này cháu đã tới, vậy thì không thiếu được mấy phần chiếu cố của ta đến cháu.
Có chút công lao, trở về cháu bàn giao cũng sẽ tốt hơn.
Cũng là tình cảm thân thích của chúng ta.”Cái này ám chỉ quá rõ ràng.Hai người đều đoán ý lẫn nhau.
Dù sao giọng điệu cũng đều là ta hướng về ngươi, hai ta chung nhà.Diêu đại nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vuốt râu: “Vì sao hiền chất không chịu tới?”Hắn ta một bộ dáng vẻ ta đây không hiểu nhìn về Tô Nam Thừa.“Một quan chức nhỏ bé mà thôi, cho nên cũng không dám nói cái gì chọn lựa sống thế nào.
Chỉ là...!Thái tử điện hạ lần này phái người đến lại là nơi của đại nhân ngài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-thien-ha/860618/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.