Phương gia là dòng dõi thanh liêm, vốn dĩ gia sản không coi là dư dả, lần vơ vét này, tuy chưa đến mức phải bán con bán cháu, nhưng cũng khổ sở khôn xiết.
Phương Thiến trừng mắt nhìn ta, ánh mắt như đang trách móc ta.
"Thiến nhi..." Ta mở miệng gọi nàng.
Nàng quay người bỏ chạy, không muốn có bất kỳ liên hệ nào với ta.
Trở về Ân gia, ta uể oải cả buổi chiều.
Đến tối, Ân Thôi trở về, hắn đặt một hòm Đông Châu trước mặt ta, nói:
"Đông Nam vương dâng tặng, hôm nay nàng không chọn được trang sức ưng ý sao? Ta nhớ nàng thích ngọc trai, hãy dùng chúng làm một bộ trâm cài yêu thích đi."
Đông Châu này, viên nào viên nấy to bằng mắt rồng.
Trân phẩm như vậy, ngay cả các nương nương trong cung cũng chưa chắc có, Ân Thôi lại trực tiếp tặng ta cả một hòm.
Ánh mắt ta rơi vào vạt áo tối màu của hắn, ngửi thấy mùi m.á.u tanh nồng nặc hơn mọi khi, không nhịn được muốn nôn mửa.
Sau chuyện này, ta không ra ngoài nữa.
Ta đã hiểu ra một điều.
Ta không cứu được người khác, cũng không ai cứu được ta.
Ta chỉ có thể làm chim hoàng yến trong lồng của Ân Thôi, cầu xin hắn nể mặt ta ngoan ngoãn mà tha mạng cho người nhà họ Phương.
Nhưng mà, chim hoàng yến ngoan ngoãn cũng không phải là lá bùa hộ mệnh.
Phương gia vẫn gặp chuyện.
Cha ta ở trên triều đình mắng Ân Thôi hãm hại trung lương, bức cung nhà Ngụy Tuân, nhà họ Ngụy nghèo đến mức ngay cả bà lão tám mươi tuổi cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-tinh-mot-doi-xuan-bat-tri-dao/1343216/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.