Về đến Ân phủ, Ân Thôi đã trở về từ Hình bộ.
Sắc mặt hắn có chút khó coi.
Tim ta đập thình thịch, nghĩ đến cái c.h.ế.t của Phúc An... Có Phàn Nhiễm xử lý hậu quả, chắc là chưa bị phát hiện nhanh như vậy chứ?
May mà, sau khi nhìn thấy ta, sắc mặt hắn đã dịu đi nhiều.
"A Vũ," hắn vẫy tay với ta, "Bôi thuốc cho ta."
Lúc này ta mới chú ý đến chiếc khay bên cạnh hắn, trong khay đựng thuốc trị thương thượng hạng.
Đào Chi dẫn người lui ra ngoài, ta cẩn thận cởi áo ngoài và áo trong cho Ân Thôi, lúc này mới phát hiện trên vai hắn có một mảng sưng đỏ.
"Sao lại bị thương?" Ta vừa bôi thuốc cho hắn, vừa thuận miệng hỏi một câu.
Chẳng lẽ có người ám sát hắn?
Nhưng vết thương này rõ ràng là do bị đánh bằng chưởng lực. Ám sát thì dùng chưởng làm gì, phải dùng đao chứ!
Tên này, còn ngu ngốc hơn cả ta.
"Gặp người vượt ngục, không cẩn thận bị va phải." Ân Thôi thản nhiên nói, ánh mắt hắn rơi vào thuốc trị thương, khóe môi nhếch lên, "Loại thuốc này là do quân y trong quân Tây Bắc bào chế, sau khi bôi lên, phải ấn mạnh một chút mới có hiệu quả, hôm nay bôi, hai ba ngày sau sẽ không thấy dấu vết nữa."
Trong lòng ta khẽ động.
Lưng ta cũng bị thương, vốn còn đang nghĩ làm sao để Ân Thôi không phát hiện ra khi ân ái, bây giờ hắn bị thương, tay không tiện, vừa hay có thể tránh được việc ân ái.
Số thuốc trị thương còn lại này, ta vừa hay có thể dùng, trên người hắn có mùi thuốc trị thương, vừa hay che đi mùi thuốc trên người ta.
Nghĩ vậy, động tác trên tay ta bất giác nhẹ nhàng hơn, vốn định đổ cả lọ thuốc tốt lên vai Ân Thôi, lại bị ta tiết kiệm được hơn nửa lọ.
Sau khi bôi thuốc xong, Ân Thôi liền đến thư phòng, ta tranh thủ thời gian, bôi thuốc lên lưng mình.
Quả nhiên là thuốc tốt, ba ngày sau, ta quay lưng về phía gương đồng, đã không còn thấy chút dấu vết bầm tím nào nữa.
Vết thương trên lưng vừa khỏi, liền đến hội hoa đăng.
Hoàng thượng đến Thiên Ngọc tuyền, Tôn đại giám đi cùng, Ân Thôi phụ trách an ninh.
Hội hoa đăng là lễ hội thường niên của Đại Diễn, Trưởng công chúa cũng tổ chức một buổi tiệc ngắm hoa ở biệt viện của mình. Khác với tiệc rượu linh đình ở Thiên Ngọc tuyền, tiệc ngắm hoa ở biệt viện Trưởng công chúa lấy thơ ca làm chủ đề, chỉ cần có lòng, có thể đưa ra thiếp mời tử tế, ai cũng có thể tham gia.
Đây là quy củ mười mấy năm nay rồi.
Ban đầu, Trưởng công chúa mượn tiệc ngắm hoa của hội hoa đăng để tìm kiếm nhân tài cho triều đình, mấy năm nay Tôn Trung Lương nắm quyền, Hoàng thượng hôn quân, tiệc ngắm hoa này chỉ đơn thuần trở thành nơi mọi người ăn uống vui chơi, kết giao quan hệ.
Nhà họ Phương thanh cao quen rồi, xưa nay không tham gia.
Ta vốn cũng không định tham gia, nhưng ngày nào cũng bị giam cầm ở Ân gia, gặp toàn là Ân Thôi hoặc Đào Chi cùng đám người hầu, ta không biết chút tin tức nào bên ngoài.
Phúc An là nghĩa tử được Tôn Trung Lương yêu thích nhất, hắn chết, nhất định sẽ gây ra sóng gió. Ta muốn đến tiệc ngắm hoa, xem có thể nghe ngóng được chút gì không.
Vì vậy, ta dẫn Đào Chi ra ngoài.
Các phu nhân tiểu thư ở đó chắc chắn là khinh thường ta, nhưng Ân Thôi hung danh lừng lẫy, bọn họ cũng không dám công khai bài xích ta, ngược lại phải cố nén ghét bỏ mà xã giao với ta.
Ta biết bọn họ khó chịu, cũng không làm khó họ, chủ động ngồi ở góc uống trà, nghe họ nói chuyện.
Không ai nhắc đến Phúc An.
Cũng đúng, là ta nóng vội rồi, Phúc An là nghĩa tử của Tôn Trung Lương, làm sao những nữ quyến này dám công khai bàn tán chuyện của hắn chứ?
Nha hoàn bên cạnh rót thêm trà cho ta, ta bưng lên, định uống một hớp rồi rời đi.
Một ngày tốt lành
Trà vừa vào cổ họng, ta nghe thấy một tiếng cười duyên, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Tần Dao và vài vị tiểu thư khác đang cười chỉ trỏ về phía ta. Tim ta đập thình thịch, nhìn nha hoàn rót trà cho ta, nàng ta chạm mắt với ta, vẻ mặt hoảng sợ và bối rối, chưa đợi ta mở miệng, đã quay người bỏ chạy.
Cùng lúc đó, một luồng nóng ran và ngứa ngáy lan ra khắp người ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.