Hắn ta trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai? Đại giám có lời gì mà phải để ngươi chạy đến đây?"
Ta không trả lời, nghe thấy tiếng bước chân đến phía sau, lập tức quay người đ.â.m về phía hắn ta.
Trong mắt Phúc An lóe lên vẻ kinh hãi, hắn ta muốn lùi lại, nhưng đã không kịp nữa, con hẻm chật hẹp, dù sang trái hay sang phải, cũng không thể tránh được con d.a.o găm tẩm độc.
Tỷ tỷ, thù của tỷ, sắp được báo rồi.
Trong lòng ta lóe lên một tia khoái ý, động tác trên tay càng thêm nhanh chóng.
Ai ngờ Phúc An đột nhiên nhảy lên tường.
Hắn ta biết khinh công.
Ta mất thăng bằng, ngã xuống đất, hắn ta thì trực tiếp nhảy xuống từ trên tường, giẫm một chân lên lưng ta, đưa tay giật mũ trùm đầu rồi lật mặt ta lại.
"Hóa ra là Ân phu nhân." Hắn ta cười lạnh, "Ân đại nhân và nghĩa phụ thật sự đã đánh giá thấp người."
Ta đã khinh địch.
Ta không dám nghĩ, hành động này của ta sẽ mang đến tai họa gì cho Phương gia.
Đúng lúc ta tuyệt vọng, trên người đột nhiên nhẹ bẫng, phía sau vang lên một tiếng bịch.
Một bàn tay mạnh mẽ xuất hiện trước mặt ta, ta đưa tay nắm lấy nó, mượn lực đứng dậy.
Ta nhìn chủ nhân của bàn tay, giật mình.
Hắn đội nón che mặt, gió thổi tung lớp vải mỏng, đập vào mắt là một khuôn mặt đầy sẹo.
Phúc An bị đá văng ngã xuống đất cũng đang nhìn mặt hắn.
"Phàn Nhiễm!" Phúc An gọi to tên hắn, "Ngươi biết ta là ai không? Tôn đại giám là nghĩa phụ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-tinh-mot-doi-xuan-bat-tri-dao/1343222/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.