Ngày hôm sau, tỷ tỷ liền đến Ân phủ Thôi từ hôn.
Lần gặp lại tỷ tỷ sau đó, là một t.h.i t.h.ể không còn nguyên vẹn.
Khi Ân Thôi đến cửa, ta vẫn chưa hết đau buồn vì cái c.h.ế.t của tỷ tỷ, nghe hắn nói muốn cưới ta, ta lập tức nhớ đến câu "Ta nguyện ý" mà ta đã nói với tỷ tỷ.
Ta có thể vì thanh danh của Phương gia mà chết, mà đi làm ni cô, nhưng nếu ta không gả, những muội muội phía sau ta thì sao? Thù của tỷ tỷ thì sao?
Ta nguyện ý hy sinh tất cả vì Phương gia.
Ta nguyện ý gả cho Ân Thôi.
Ba ngày tiếp theo, ta không gặp Ân Thôi, nhưng hắn liên tục sai người đưa đồ đến căn nhà nhỏ thuê tạm này.
Nào là kim ngân khí cụ, gấm vóc lụa là, nào là son phấn nước hoa, mỹ vị gia hào.
Tối hôm trước ngày thành thân, trong sân vang lên tiếng sỏi đá rơi xuống.
Ta ra ngoài xem xét, không thấy ai, nhưng trên mặt đất có thêm một cái túi thơm nhỏ, trong túi đựng vài thỏi bạc vụn và một đôi khuyên tai ngọc trai.
Trên túi thơm thêu một cây lan, là thủ công của tam muội Phương Thiền.
"Thiền nhi." Ta gọi nàng.
Bên tai chỉ có tiếng gió rít gào đáp lại.
"Thiền nhi." Ta gọi nàng liên tục.
Ánh trăng chiếu xuống người ta, ta lẻ loi đứng đó.
Ta vừa khóc vừa cười, quay về phòng.
Sờ túi thơm, trong lòng không một chút hối hận.
Đến giờ Mão, ta dậy thay quần áo, đã có thợ trang điểm do Ân Thôi sắp xếp đến trang điểm cho ta.
Se
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-tinh-mot-doi-xuan-bat-tri-dao/1343230/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.