Cha vẫn thẳng lưng, như một cây trúc bất khuất.
Ông trừng mắt nhìn Ân Thôi, lạnh lùng nói: "Ân Thôi, Phương gia đã đoạn tuyệt quan hệ với Phương Vũ, ngươi còn muốn cưới nàng sao?"
"Đoạn tuyệt quan hệ với ai?" Ân Thôi hỏi lại.
"Phương Vũ!"
Ân Thôi nói: "Ra là đoạn tuyệt quan hệ với Phương Vũ à!"
Hắn nhấn mạnh chữ "Phương" trong tên Phương Vũ.
Sau đó hắn cúi đầu nhìn ta, cười nói: "Phương nhị tiểu thư đối với Ân mỗ si tình như vậy, Ân mỗ sao có thể phụ tấm chân tình của Phương nhị tiểu thư?"
Hắn cúi người đỡ ta dậy, giữa cơn tức giận của cha, dẫn ta ra khỏi Phương gia, thuê một căn nhà gần đó cho ta ở.
"Điều kiện ở đây thật sự có chút tồi tàn, may mà chỉ là tạm thời, ba ngày sau, ta sẽ đến đón nàng, nàng cứ an tâm ở đây chờ gả, mọi chuyện cứ để ta lo." Ân Thôi nói với ta.
Ta có chút cứng người, cúi đầu, không dám nhìn hắn.
"Trước mặt bao nhiêu người nói thích ta, vì ta mà bị đuổi khỏi nhà cũng không sợ, bây giờ nhìn thấy ta, sao lại không dám nói câu nào?"
"Ngại ngùng sao?"
Sau một hồi tự hỏi tự trả lời, hắn để lại một bà lão chăm sóc ta, rồi rời đi.
Sau khi Ân Thôi đi, Cẩm Xuân vẫn luôn lẽo đẽo theo sau ta mới dám mở miệng nói chuyện với ta:
"Tiểu thư, người thật sự muốn gả cho Ân Diêm La sao?"
"Người thật sự vì Ân Diêm La mà không màng đến lão gia và phu nhân sao?"
Nàng vừa hỏi vừa khóc.
Ta nhìn nàng, nói bằng giọng điệu tê dại: "Gả cho Ân Thôi có gì không tốt? Đúng là Phương gia và hắn bất đồng chính kiến, nhưng chuyện trên triều đình, liên quan gì đến ta, một nữ nhi nhỏ bé?"
Ánh mắt Cẩm Xuân nhìn ta mang theo sự thất vọng: "Tiểu thư, chẳng lẽ người thật sự không nhìn ra, Ân Diêm La muốn cưới người, chỉ là để sỉ nhục Phương gia?"
"Phương gia ngay thẳng trong sạch, chính trực, Ân Diêm La cấu kết với hoạn quan, cưới người, chính là bôi nhọ thanh danh của Phương gia!"
Ta nhìn Cẩm Xuân, không nói gì.
Cẩm Xuân tức giận ném túi đồ của ta xuống: "Ta tuy là nô tỳ, nhưng cũng không thèm cấu kết với loại người như vậy, tiểu thư sau này tự cầu nhiều phúc!"
Nàng sải bước rời đi, không quay đầu lại mà về Phương gia.
Năm ta bảy tuổi, Cẩm Xuân đến bên cạnh hầu hạ ta, đến nay đã mười năm rồi.
Mười năm nay, nàng tận tâm tận lực chăm sóc ta.
Năm ta cập kê, nàng nói với ta, sau khi ta lấy chồng, nàng sẽ làm tì thiếp cho ta, chăm sóc ta cả đời.
Ta cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ xa cách Cẩm Xuân.
Nhưng bây giờ nàng không cần ta nữa.
Cha không cần ta nữa, đích mẫu cũng không cần ta nữa.
Ta ngồi trong bóng tối dưới bệ cửa sổ, nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng tuôn rơi.
Một ngày tốt lành
Ta không phải kẻ ngốc, làm sao không biết Ân Thôi cưới ta là để sỉ nhục Phương gia?!
Nhưng chính vì biết, ta mới phải gả cho hắn.
Nếu ta không gả, Phương Thiền sẽ phải gả.
Tam muội năm nay mới mười ba tuổi, làm sao ta có thể nhìn nàng nhảy vào hố lửa này?
Nếu Phương Thiền cũng không gả, phía sau còn có Phương Quyên sáu tuổi.
Chẳng lẽ, nhiều nữ nhi Phương gia như vậy, đều phải vào chùa làm ni cô sao?
Một ngày trước khi tỷ tỷ đến Ân phủ Thôi từ hôn đã từng tìm ta.
Tỷ ấy hỏi ta: "Nếu là muội, muội có nguyện ý hy sinh tất cả vì Phương gia không?"
Ta nói ta nguyện ý.
Tuy ta là thứ nữ, nhưng cha và đích mẫu đối xử với ta và mẫu thân không tệ.
Bảy năm trước, kinh thành bỗng nhiên bùng phát dịch bệnh, rất nhiều nhà đưa thê nữ nhiễm bệnh đến trại bệnh dịch, trong đó toàn là người bệnh, khỏi bệnh mới được về nhà. Nhưng đa số mọi người đều c.h.ế.t ở đó.
Ta và mẫu thân không may nhiễm bệnh.
Cha và đích mẫu kiên quyết không chịu đưa chúng ta đến trại bệnh dịch, cho người dọn riêng một khu viện, ngày ngày sắc thuốc cho chúng ta uống.
Ta may mắn sống sót, mẫu thân thì không.
Trước khi chết, mẫu thân nói với ta, được làm thiếp Phương gia là vinh hạnh của bà.
Được làm con gái Phương gia, cũng là vinh hạnh của ta.
Vì vậy ta không cần suy nghĩ, liền nói với tỷ tỷ "Ta nguyện ý".
Tỷ tỷ nghe xong lời ta nói, liên tục nói ba chữ "Tốt".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.