"Nó thật lộng lẫy," Thống chế thì thầm.
Chiếc chén đứng trước chúng trên một cái bàn nhỏ. Một luồng sáng chiếu rọi làm nổi bật sự khéo léo của người thợ kim hoàn đã sáng tạo ra chiếc hòm đựng thánh tích này. Bên trong là một cái chén gỗ. Thống chế sờ vào nó, những ngón tay ông ta run rẩy chạm vào phần mép vành.
"Còn anh trai của anh thì sao? hắn giao ra một vật như thế này dễ dàng như thế sao?" cái liếc của ông ta dường như để nhìn thấu Gregory.
"Để đổi lại Langlinais, thưa Thống chế."
"Vậy hắn ta đúng là kẻ ngu xuẩn. Chúng ta thì hẳn đã sẵn sàng giao nộp hết tất cả những thái ấp ở Anh để có được kho báu này." Ông ta vuốt ve miệng cốc.
Gregory không trình báo lại với ông ta việc Sebastian đã sẵn sàng từ bỏ cả quê hương của anh ta vì sự an toàn của một người phụ nữ. Và cô ta, để đáp lại, đã từ bỏ cả mạng sống vì anh ta. Một sự hiến dâng mà hắn không thể nào hiểu được.
Thậm chí ngay cả khi hắn ta đã cam kết hi sinh tính mạng cho quân Templar, nếu được hỏi, hắn không tin tưởng vào những động cơ của họ nhiều bằng tin vào bản thân mình.
Anh có làm việc dựa vào lòng trung thành, anh có xuất thân chính thống và từ một gia đình danh giá hay không, anh còn độc thân hay là đi tu? Anh đã trả hết các món nợ chưa, có khoác lác về bản thân không, và không dùng biện pháp ép buộc nào để đạt được quyền gia nhập vào Giáo hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471292/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.