Nàng quỳ trước chàng, áo choàng của nàng loà xoà trên hai đầu gối để trần của chàng.
Như thể có đến hàng ngàn cây nến xuất hiện đằng sau đôi mắt chàng, chúng dường như đang rực sáng. Niềm hạnh phúc—nguyên sơ và rạng rỡ.
Nàng vươn những ngón tay run rẩy chạm vào má chàng, hai giọt nước mắt của nàng rơi trên mặt chàng. Chàng không ngần ngại, cũng không rút người ra. Những ngón tay nàng dạo từ má qua sống mũi, ra thái dương rồi xuống quai hàm, một cử chỉ ban phúc dịu dàng đầy kinh ngạc. Chàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng áp cả hai lòng bàn tay nàng lên mặt chàng như để khuyến khích nàng tìm hiểu chàng, độ mịn màng của da chàng, sự ấm áp của thân thể chàng. Như thể nàng đem đến cho chàng sự sống qua những cái vuốt ve của nàng.
Họ đã giữ nguyên tư thế quỳ gối và nhìn vào mắt nhau như thế trong bao lâu nàng cũng không rõ nữa. Mặt sàn đá hẳn đã làm trầy đầu gối, còn mặt trời đã đốt cháy làm da họ. Thay vào đó, khoảnh khắc đó dường như vô tận, một bong bóng hoàn hảo lơ lửng trên thế gian lặng thinh. Sự sinh ra và chết đi thường đồng hành với cùng nỗi kính sợ, như thể những thời khắc này là một sự hiến tặng không lời cho những linh hồn của sự sống. Như thể một số cảm xúc sở hữu một thứ sức mạnh mà có thể bất chấp cả khả năng con người có thể truyền tải hết hay không.
Kì tích là một từ quá nhỏ bé để bao hàm hết.
Nàng thì thầm nó nhỏ nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471293/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.