Ta cấm ngươi sống chúng với bất kì người phụ nữ nào không thuộc về ngươi. Những lời đó tràn qua nàng với sức mạnh của một lời cầu nguyện.
Nàng không nghĩ bản thân mình có đủ dũng khí. Nhưng không phải lòng can đảm đã giúp nàng bước qua khoảng sân để đến với Sebastian, mà là nhờ những lời nói của chàng với nàng trước đó. Phải chăng nàng thực sự đã được truyền dạy sự sợ hãi? Juliana, con có thể sẽ bị mù vì quá ít ánh sáng như vậy đấy. Đừng chạm vào cái cây đó, Juliana, nó sẽ cào xước da con đấy. Đừng đến gần con chó đó, Juliana. Nó sẽ cắn con mất. Giờ nàng đã nhận ra rằng những lời khuyên ngăn của các bà sơ dành cho nàng vì nàng là cô dâu của Langlinais, và như vậy là để chăm lo và bảo vệ cho nàng. Nhưng nàng đã nghe những lời của họ và biến chúng thành những nỗi sợ hãi của nàng, và luôn run rẩy trước cuộc sống.
Nàng không còn thấy e sợ nữa. Vì vậy, nàng bước lùi lại khỏi chàng, mùi vị của miệng chàng vẫn còn đọng lại trên môi nàng và nàng tươi cười.
"Nàng vừa làm gì thế, Juliana?" tiếng thì thầm của chàng quằn quại khổ sở.
Nàng nghe thấy những tiếng ồn xung quanh, những con ngựa đang bị dắt đi, những tiếng nguyền rủa nghẹt lại khi những kị binh của họ bị áp giải qua cổng với những thanh gươm chĩa vào người. Nàng không quan tâm đến những điều đó, hay sự đau nhói nơi vai nàng khi nàng bị xô đẩy khỏi Sebastian. Tất cả những gì nàng biết lúc này là họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471298/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.