“Cảm động làm sao, ông anh.”
Sebastian nhìn lên phía giọng nói phát ra. Một cuộc tìm kiếm nhanh giúp chàng phát hiện ra ngay. Gregory đứng đó, không phải ở cổng chính dẫn vào Montvichet, mà là ở chỗ bức tường đổ vỡ ở phía bắc. Rõ ràng cậu ta đã trèo qua bức tường giống như những kẻ xâm lược cuối cùng đã làm khi kết thúc cuộc vây hãm.
Chỉ một loáng sau, cây cầu đã đông nghẹt những tên lính Templar trong những chiếc áo choàng màu nâu và đen. Chúng tràn vào sân trong, dồn người của chàng vào sát chân tường với những thanh gươm của chúng. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoại hạ vũ khí xuống.
Đó không phải sự cảnh báo mà Sebastian cảm nhận được, mà là một cảm giác về vận mệnh nghiệt ngã. Việc chính em trai chàng đối địch lại với chàng quả là một sự mỉa mai không ngờ tới. Chàng đã đúng, khi nghĩ Gregory là người đứng sau thủ đoạn này. Một cái gật đầu nhẹ là sự thừa nhận duy nhất của hắn.
Em trai chàng trông rất ổn. Họ có dáng vóc và chiều cao tương tự nhau. Chỉ sinh cách nhau có mười tám tháng. Họ đồng trang lứa. Thời gian hai năm qua rõ ràng đã nhân nhượng với Gregory, một nhận xét khiến Sebastian phải bật cười.
“Tôi rất ngạc nhiên đấy, Sebastian, khi phát hiện ra anh định quay trở lại vùng đất bị nguyền rủa này. Tôi đã mong đợi rằng kho báu được cất giữ an toàn tại Langlinais cơ. Nhưng anh đã rời Montvichet để đến vùng Đất thánh mà, đúng không nhỉ? Anh hẳn là không có đủ thời gian để bố trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471300/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.