Tất cả những đêm trong cuộc hành trình, nàng đều đã ngủ trên mặt đất, bao quanh bởi một vòng tròn những kị binh. Sebastian thì luôn giữ một khoảng cách vừa đủ trong tầm gọi. Một vài ngày những cơn mưa nhỏ đã làm họ ướt sũng và họ phải đi tìm chỗ trú ở những nơi chắc chắn như một cái hang hay một rặng cây. Nhưng hầu hết thời gian, không khó để tìm thấy sự thư thái.
Tại Montvichet nơi có một phòng ngủ gọn gàng và một cái giuờng cho nàng sử dụng, nàng lại thấy thật khó ngủ. Nàng không thể thậm chí bắt mình nằm xuống trên tấm đệm rơm mỏng. Thay vì thế, nàng liên tục nghĩ về những người đã từng sống ở đây. Sao họ có thể chịu được sự đau buồn vì những điều họ yêu quý như vậy nhỉ?
Nàng đứng dậy và mặc quần áo, bước vào bóng tối dẫn ra hành lang và từ đó đến thẳng sân trong.
Sebastian quay lại khi thấy nàng đến gần. Ánh trăng tràn ngập khoảng sân, đủ sáng để nàng có thể nhìn thấy những con ngựa ở đằng xa, và giữa chúng, là những bóng dáng đang say ngủ của những người kị binh. Mặc dù vậy, chàng vẫn cầm theo một thứ giống như cây đuốc, một cái bát cong đựng một ngọn nến, và bao quanh nó, là một mảnh da phết dầu để khuếch đại ánh sáng, làm cho nó lan rộng. Nàng đã từng nhìn thấy một thứ tương tự qua một vài hình minh hoạ trong những quyển sách nàng sao chép, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt.
Nàng giơ tay ra và sờ vào cái tán đèn, sự hiều kì của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471302/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.