“Tại sao lại là Montvichet?” Juliana hỏi.
Chàng quay đầu lại, nghĩ cuối cùng cũng đến lúc câu hỏi đó phải đến. Họ đã dừng lại để ăn bữa trưa và nàng đang ngồi cạnh chàng.
Chàng tách một lát bánh từ ổ bánh mì của chàng. Tấtc cả thức ăn của chàng đều được để riêng một cách cẩn thận, một sự phòng ngừa không bao giờ thừa. Chàng nhai vẩn vơ khi tập trung suy nghĩ câu trả lời. Chàng thu một chân lên, chống một tay lên nó, dõi mắt về phía quê nhà Langlinais.
“Có một vài thứ ta cần ở đó.” Đó là câu trả lời dễ dàng nhất.
“Chúng tôi bị phản bội và sắp chết. Cuộc bao vây đã kéo dài trong hàng tháng trời và chúng tôi không thể sống sót lâu hơn được nữa. Nhân danh tình thương yêu tôi đã có với ngài, tôi cầu xin ngài hãy mau đến đây.”
Những lời Magdalene đã viết cho chàng hiện lên rõ nét trong kí ức của chàng. Chàng đã không đến kịp để giải cứu cho bà. Để giải cứu bất cứ ai trong số họ. Tuy nhiên, chàng đã khám phá ra rằng bà ấy không gọi chàng đến để giải cứu, mà vì một mục đích khác.
Cuộc đời chàng đã thay đổi kể từ ngày ấy. Những đức tin của chàng, vốn bất khả xâm phạm và không thể thay đổi, đã bị thách thức. Thậm chí hiện tại, chàng không biết liệu mình có thể chấp nhận những gì chàng đã tìm ra hay không nữa, hay đơn giản là nhận thấy sức phá hoại của nó.
Juliana không nói gì nữa, nhưng có một cái nhăn mày trên khuôn mặt nàng. Nàng không hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471314/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.