Khoảng sân giữa tập trung đông đảo những người lính kị binh đang ngồi trên lưng ngựa. Hầu hết dân chúng ở Langlinais đều có mặt ở đó để nói lời chào tạm biệt, bất chấp rằng đích đến của họ là bí mật và tính chất của chuyến đi không được tiết lộ.
Juliana dừng lại ở bậc thang trên cùng. Bình minh mới ló rạng và bầu trời đang bắt đầu hừng sáng. Một bầu không khí mong chờ dường như bao trùm lâu đài và những cư dân của nó. Phải chăng nó vẫn thường diễn ra như vậy mỗi khi Sebastian rời Langlinais lên đường du hành?
Nàng dõi mắt tìm chàng giữa những người lính thiện chiến, tìm kiếm bóng dáng chiếc áo choàng đen đặc biệt của chàng. Nhưng không thấy chàng đâu cả.
Grazide luýnh quýnh đi bên nàng. “Cô đã từng thấy những người đàn ông tài giỏi như vậy chưa, thưa phu nhân? Tất cả họ đều sinh ra và được nuôi dạy tại Langlinais. Tại sao không chứ, tôi biết hầu hết bọn họ từ khi họ còn là những đứa trẻ. Và còn tự tay tắm rửa cho họ nữa ý chứ. Anh chàng đó,” bà nói, chỉ vào một người đàn ông tóc màu đỏ hung đang đứng cạnh Jerard, “là bạn thân nhất của thằng Ned nhà tôi hồi còn nhỏ đấy. Chị gái cậu ta giờ là con dâu yêu quý của tôi. Nhưng nói về tôi thế là đủ rồi. Chúng ta nên tiễn cô lên đường thôi. Tôi sẽ nhớ cô lắm, cô gái đáng mến. Chúc cô bình an, và Chúa sẽ chăm lo cho cô cho đến khi chúng ta gặp lại.”
Juliana cúi xuống và nhận cái ôm từ bà hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471315/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.