“Xin hãy nói lại với sơ tu viện trưởng rằng con vô cùng cảm kích trước sự chăm sóc của sơ, thưa sơ.” Juliana nói một vài ngày sau.
“Ta chỉ làm đúng chức trách của mình thôi mà, Juliana.” Sơ Agnes rời mắt khỏi việc gói ghém đồ đạc vào chiếc hòm của bà để dịu giọng xuống với một nụ cười nhẹ. “Giờ trách nhiệm của con là đảm bảo rằng công sức ta đã bỏ ra sẽ không bị uổng phí. Tay trái của con phải được thay băng hai lần một ngày, Juliana, và bôi thuốc mỡ trước trước khi băng nó lại.”
Juliana ngó xuống hai bàn tay băng kín mít của nàng. Mỗi ngón tay được bao bọc riêng trong một dải vải lanh khiến chúng trông to đùng và chẳng ra hình thù gì cả. Sự đau nhức nơi chúng có phần dịu đi, hoặc có lẽ đơn giản là do nàng đã trở nên quen với nó.
“Còn với tay phải của con, Juliana, ta không cách nào biết được là liệu con còn có thể viết được nữa không. Trong một vài tuần nữa, con có thể tháo băng, nhưng ta sẽ khuyên con nên cho nó thêm thời gian trước khi con cố ép những ngón tay con cầm bút.”
Juliana gật đầu.
Sơ Agnes bước đến và đứng cạnh giường. “mấy tuần tới sẽ rất khó khăn đấy. Nhưng ta đã biết con từ khi con còn rất nhỏ, và ta biết con là một cô gái bướng bỉnh. Sự bướng bỉnh đó của con sẽ giờ sẽ giúp được con nhiều đây.”
Juliana gật đầu. “Thưa sơ, có cách nào để chữa bệnh hủi không ạ?” Nàng chộp lấy cơ hội để dò hỏi bà sơ. Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471318/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.