“Không phải chúng tôi bực bội với sự trợ giúp của bà sơ ấy, thưa phu nhân.” Grazide chỉnh lại chiếc vương miện trên đầu Juliana với một dải ruy băng ngắn màu xanh da trời.
“Cũng không phải tôi nghi ngờ gì tâm hồn tốt đẹp của bà ấy khi bà ấy là một nữ tu sĩ. Nhưng bà ấy đã đuổi tôi ra khỏi phòng cô và bà ấy cũng đuổi cả những người giúp việc trong kho rượu nữa.” Grazide khụt khịt vẻ khó chịu.
“Tôi chắc rằng sơ ấy không cố tình tỏ ra quyền hành thế đâu, Grazide. Chỉ là sơ Agnes luôn là một người có tính hơi ương ngạnh thôi mà.”
“Tự cao tự đại. Hách dịch. Kiêu căng.” Một bài phát biểu súc tích không giống tính cách của Grazide.
Juliana mỉm cười với bà, hi vọng làm cho bà nguôi giận.
“Rồi bà sơ ấy còn bảo tôi rằng chúng tôi là một lũ vô thần, không có lấy một giáo sĩ ở Langlinais. Và bác đầu bếp thì không dùng đủ rau xanh, và rằng thịt của chúng tôi không được ướp muối đúng cách.”
“Tôi rất lấy làm tiếc nếu sơ ấy làm bà khó chịu, Grazide.”
Bà hầu gái lấy bộ váy ra khỏi tủ. Hai ống tay áo của nó đã được cắt dọc theo chiều dài, làm như vậy sẽ thuận tiện hơn khi băng bó tay cho Juliana.
Grazide ngước lên. “Cô đâu có làm gì để phải xin lỗi, thưa phu nhân, mà là bà sơ ấy cơ. Thậm chí việc trở thành một nữ tu sĩ cũng không thể bào chữa cho một sự bất lịch sự, đúng không ạ?”
Juliana lắc đầu. Những cuộc tranh luận như thế này thường xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471316/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.