Trương Nhị sợ tới mức thân thể run lên, run rẩy nói: "Tiểu dân sẽ không tái phạm như vậy nữa, không bao giờ."
Nam nhân không thèm nhìn người dưới đất, trực tiếp quay đi.
Mãi cho đến khi nam nhân kia bỏ đi, mấy người vây xem mới bắt đầu ồ lên, hết lời khen ngợi người nam nhân vừa rồi.
"Vị đại nhân mới nhậm chức này thực sự là cao xanh trời phái xuống mà. Trước đây, Trương Nhị gây chuyện trên đường chẳng ai thèm quan tâm đến cả."
"Xem ra, về sau chúng ta không phải sợ những tên lưu manh như vậy, nếu không chúng ta lên trình đại nhân ngay."
"Ừ, đúng rồi, nha môn không được, chúng ta tìm Đô úy đại nhân."
Lê Mạn vừa rồi đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện, trong lòng cũng vô cùng ngưỡng mộ vị Đô úy đại nhân trẻ tuổi kia, chút chuyện nhỏ này cũng nguyện ý đích thân tới giảng hòa, hơn nửa còn cho tiểu dân một công đạo như vậy, có thể nhìn thấy tâm tính cực kỳ tốt.
“Đại Sơn, Đô uy đại nhân vừa rồi tốt vô cùng, ai làm quan mà cũng giống vậy thì thật tốt.” Lê Mạn quay qua Tống Đại Sơn nói.
Hồi lâu vẫn không nghe thấy Tống Đại Sơn trả lời, Lê Mạn quay qua nhìn, phát hiện hắn đang nhìn về phía xa, vẻ mặt sững sờ.
Lê Mạn kéo kéo cánh tay hắn, “Đại Sơn, chàng sao thế? Làm gì mà nhìn ngây ngô thế?”
Tống Đại Sơn hồi phục lại tinh thần, lắc đầu một cái, “Không có, không có gì, chỉ suy nghĩ ít chuyện, sao vậy?”
Lê Mạn lắc đầu, "Không có gì, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1746962/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.