🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lê Mạn nghe mấy lời bàn tán, đại khái có thể đoán ra có tên lưu manh nào đó muốn bắt cô nương một nhà lão già kia.

Vốn dĩ nàng không tính sẽ ở đây xem náo nhiệt, nhưng người bên đường quá nhiều, còn có người đậu xe bò giữa đường chắn cả đường đi, Lê Mạn không muốn để Tiểu Bảo phải chen chúc trong đám đông, nghĩ lại thời gian cũng không gấp, nên nán lại ở bên đường nhìn xem.

Chỉ thấy một nam thanh niên dáng vẻ lưu manh đang lôi kéo một cô nương, cô nương mặt đầy nước mắt ra sức giãy giụa, nhưng không cách nào thoát ra được. Bên cạnh là lão đầu cùng phụ nhân đang cố níu cô nương kia lại.

Lúc này thanh niên kia không nhịn được nữa, đá vào bụng lão đầu một cước, lão đầu bị đá chao đảo cả người, rồi ngã về sau.

Phụ nhân và tiểu cô nương kia hốt hoảng la lên.

“Lão già c.h.ế.t tiệt, đừng có mà không biết xấu hổ như vậy, ngươi không trả được tiền thì ta lấy con gái ngươi ra gán nợ, bây giờ tiền thì không trả mà con gái thì cũng không chịu đưa, ngươi đây là coi thường Trương nhị gia ta sao?”

 

Phụ nhân vừa khóc vừa van xin: “Trương nhị gia, lão bà này xin ngươi, tiền chúng ta sẽ trả, mong ngươi châm chước một chút đi mà, đừng cướp con gái ta đi mà, ta xin ngươi.”

Thanh niên hung hãn đẩy phụ nhân kia, mặt mày âm trầm, “Ta đã cho các ngươi hai ngày, bây giờ còn muốn châm chước? Nằm mơ đi!”

Lão phụ nhân tức đến khóc kêu lên, “Rõ ràng là người cố ý gạt bọn ta! Bọn ta biết kiếm đâu ra mà nhiều tiền như vậy?”

Sắc mặt thanh niên xấu đi, “Ngươi cái bà già này, con mắt nào của ngươi thấy lừa ngươi!” Vừa nói vừa đạp tới một cước nữa, đạp ngã lão bà xuống, túm lấy cô nương kia rời đi.

Mắt thấy cô nương sắp bị mang đi, một tiếng quát lớn vang lên, “Chậm!”

 

Thanh niên bị hù dọa cho giật mình, đang đi phải dừng lại, quay đầu nhìn, thấy một người cả thân hắc y, mặt mày tuấn dật vượt qua đám người đi tới, sau lưng hắn chính là mấy tên lính mặc giáp cầm giáo trên tay.

Trong đám người có người người nhận ra hắn, kêu lên, “Là Đô úy đại nhân mới nhậm chức!”

Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức ồn ào đứng lên, cúi đầu bàn tán xôn xao.

Thời điểm Trương nhị gia nhìn thấy hai tên lính trong lòng tim đã đập liên hồi, giờ phút này còn nghe được thân phận của nam nhân kia, nhất thời cảm thấy bắp chân có hơi nhũn ra, trong lòng thấp thỏm không thôi, vì sợ đại quan mới nhậm chức này sẽ tìm tới hắn gây phiền toái.

Nam nhân kia đi tới bên cạnh, liếc nhìn tình cảnh hiện tại, nháy mắt với binh lính phía sau, lập tức có hai tên lính bước tới đỡ lão đầu đang ngã xuống đất đứng dậy.

Nam nhân nhìn cô nương nước mắt giàn giụa đang bị Trương Nhị kéo tay, trong mắt thoáng lên vẻ tàn khốc, nhưng trước tiên hắn vẫn hỏi rõ nguyên nhân, "Tại sao ngươi đánh hai vị lão nhân giữa đường như vậy, còn lôi kéo cô nương nhà người ta không thả?”

Hai mắt trương Nhị lóe lên, một lúc sau sống lưng thẳng tắp, nói: "Thưa ngài, lão đầu này bán thức ăn không sạch sẽ, trước đó ta ăn qua liền bị tiêu chảy không dứt, đi xem đại phụ rồi mới qua bắt lão đầu này đền tiền thuốc men, nhưng lão không kham nổi, mới lấy con gái nợ.”

Trương Nhị vừa dứt lời, lão phu lặp tức phản bác, “Người nói bừa! Đại nhân, ngài phải làm chủ cho chúng tôi, đồ của nhà ta tuyệt đối sạch sẽ, chúng tôi bán nhiều năm như vậy rồi, cho tới bây giờ cũng không làm gì hại người, chỉ bằng hắn nói đau bụng, hơn nữa còn muốn bọn ta bồi hắn mười lượng bạc, không có liền lấy con gái ta trả nợ! Hu hu..”

Mười lượng bạc! Mọi người xung quanh đều há hốc mồm khi nghe lão phụ nhân nói ra số tiền.

“Còn muốn tận mười lượng bạc, cho là ăn đau bụng thì cũng đâu tới mức đó, nhiều lắm là mấy chục văn tiền, người này sao mà tham dữ vậy.”

"Làm gì mà tới mức đó? Ta đây đã ăn bánh nếp của lão Tôn gia nhiều năm như vậy rồi mà có làm sao đâu, có gì tới hắn lại có chuyện?"

“Đúng đúng, lão Tôn bán ở đây nhiều năm như vậy không có chuyện gì, rõ ràng đây là cố ý mà.”

Mấy lời bàn tán xung quanh vô tình chọc cho Trương Nhị tức giận, nếu không phải đại nhân còn đang đứng trước mặt, hắn ta đã sớm đá cho hắn một cước rồi.

Nam nhân nhìn thẳng về phía Trương Nhị, ngươi nói ngươi ăn tới hỏng cả bụng, nhưng nhờ có phương thuốc mới cứu được? Vậy ngươi mau nói ta nghe ngươi coi bệnh ở đâu?"

Chương 160 - Đô úy 3

Sắc mặt Trương Nhị ngưng trọng, hiện lên tia hốt hoảng, trợn to hai mắt nói, nói: "Ta, ta đây có duyên gặp được một vị du y đang đi du hành, hắn coi bệnh cho ta xong liền đi, giờ ta cũng không biết hắn đang ở đâu."

Nam nhân cười như không cười nhìn hắn, "Ồ? Còn trùng hợp thế à, vậy nói bây giờ, là ngươi hiện đang rất tốt?"

Trương Nhị lập tức gật đầu, "Vâng vâng, uống mấy ngày thuốc là khỏe ngay."

“Vậy người đang bốc thuốc ở đâu? Mau dẫn ta đi xem qua chút.”

Lần này Trương Nhị không cần nghĩ, lập tức trả lời: “Thuốc của ta cũng do vị du y kia bán cho, không có bốc thuốc trong y quán nào cả.”

Lần này nam nhân hừ cười ra tiếng, “Nói như vậy, bây giờ ngươi không có cái gì làm chứng cho việc ngươi bị đau bụng, cũng không ai biết ngươi đã tốn bao nhiêu tiền?”

Trương Nhị nghe có hơi không đúng, lập tức nói: “Đại nhân, xác thực ta có chút đau bụng, đã tiêu hao rất nhiều tiền, mặc dù không có du y kia ở đây, nhưng cũng không thể để ta bị mất tiền oan như vậy chứ? Tiền này nhất định phải bồi thường cho ta a!”

Nam nhân vuốt dọc tà áo, “Ngươi nói là do chủ sạp này bán đồ không sạch sẽ nên đau bụng, nhưng chủ sạp không thừa nhận, các ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh được, ta lại không muốn phải thiên vị, nên tính như vậy đi, ta tự mình tới ăn thử đồ ăn ở đây, nếu ta ăn vào đau bụng, vậy thì ta sẽ tin ngươi, nếu như không, vậy hôm nay chính là ngươi gạt ta!”

Nam nhân cứ thế nói, không để ý tới sắc mặt của Trương Nhị đang dần biến sắc, để cho lão đầu ngay tại chỗ này làm mấy cái bánh nếp đường, để cho mấy binh lính phía sau mỗi người một cái, chính hắn cũng lấy một cái lên ăn.

Một lát sau, nam nhân xoa xoa tay, nói một câu, “Mùi vị không tệ.” Sau đó quay người nói với Trương Nhị. “Bây giờ ngươi đi về trước, nếu ngày mai ta hoặc lính của ta có người bị đau bụng, ta đây lập tức bảo lão đầu này ra đền bạc cho ngươi, nếu như ta không sao, vậy thì ngươi chuẩn bị vào đại lao ngồi đi.”

Sắc mặt Trương Nhị tái đi, trên mặt không giấu được sự hốt hoảng, ấp úng nói: “Đại nhân, cái… cái đó có lẽ tại hôm đó ta xui ăn trùng đồ không sạch sẽ, nhưng hôm nay lại sạch sẽ thì sao? Đại nhân, tính, ta cũng không muốn so đo nhiều nữa, tiền kia coi như ta tự mất đi, chuyện này dừng tại đây đi.”

Nụ cười trên mặt nam nhân biến mất, hắn dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Trương Nhị, giọng nói phát ra lạnh tới thấu xương, "Làm sao? Ngươi muốn thì đi tìm chuyện? Không muốn thì quên đi? Ai cho ngươi cái gan lớn vậy! Ngược lại hôm nay ta muốn nhìn một chút, kẽ nào có gan để cho một tiểu dân như ngươi cũng dám ở ngoài phố ương ngạnh tới cướp dân nữ nhà người ta."

Trương Nhị chẳng qua chỉ là một tên lưu manh, ỷ vào vào người chú làm trong nha môn của mình nên muốn bắt mấy cô gái nhỏ trong làng bán kiếm tiền, người dân xung quanh thường sợ hắn, để hắn khi dễ một chút chẳng sao cả, trước kia chẳng ai quản hắn, nên lúc này hắn mới có thể tác oai tác oái ở đây. Nhưng dù sao hắn rốt cuộc chỉ là một tiểu dân, làm sao thấy qua cảnh ngộ trước mặt này, huống chi còn là hắn cố tình lừa gạt người ta trước, giờ phút này bị khí thế của nam nhân trước mặt hù dọa đến toát mồ hôi lạnh, giây kế tiếp hắn quỳ mạnh xuống đất, dập đầu ba cái, "Đại nhân, tiểu dân biết sai rồi, không nên ỷ thế mà ép cướp dân nữ nhà người ta, đại nhân lượng thứ, qua lần này tiểu nhân sẽ không dám làm xằng bậy nữa, mong ngài lượng thứ bỏ qua lần này."

Nam nhân bất động thanh sắc, "Không phải ngươi vì đau bụng mới tiêu tiền sao? Làm sao, ta đâu đi tìm công lý cho ngươi không tốt sao?"

Trương Nhị nằm trên mặt đất, thân thể bắt đầu run lên, "Đại nhân, ta đây từ nhỏ ăn mỡ heo vào sẽ bị sình bụng, mới cố ý nói ta ăn vào bụng không tốt, đại nhân, là lỗi của ta, đại nhân, xin ngài hãy tha thứ cho ta."

Nam nhân không có chút kinh ngạc nào trước phản ứng của hắn ta, hắn nhìn chằm chằm hắn ta một hồi, nhíu mày thật lâu, chậm rãi nói: "Ngươi cố ý lừa gạt, tùy ý làm người bị thương, còn ý muốn bắt dân nữ, gan cũng lớn lắm, nay ta ra lệnh cho ngươi bồi thường hai lượng bạc cho người nhà này lo tiền thuốc than, sau đó tự tới nha huyện lãnh ba mươi đại bản, ngươi có phục hay không?"

Trương Nhị làm gì dám nói không phục, lập tức gật đầu, “Vâng, tiểu nhân phục.”

Nam nhân vẫy tay với binh lính phía sau, cuối cùng trước khi rời đi còn nói: "Về sau còn để ta thấy các ngươi ai dám tác oai tác oái khinh nhục bá tánh, không đơn giản chỉ là 30 đại bản như vậy."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.