Lê Mạn cả kinh, do vừa nãy nhấc tay, không chú ý để cổ tay lộ ra.
Vội vàng kéo tay áo xuống, cười lắc đầu: "Không sao đâu, không cẩn thận thôi."
Vết xanh tím trên cổ tay rõ ràng là do người nắm, sao có thể là không cẩn thận, hắn không tin Lê Mạn giải thích, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, ánh mắt mang theo lửa giận rất ít thấy: "Rốt cuộc sao lại thế này? Có phải có người bắt nạt nàng? Nếu nàng không nói, ta sẽ đi hỏi lão bản nương, nàng luôn ở trong tiệm lão bản nương, nàng bị làm sao lão bản nương chắc chắn sẽ biết."
Lê Mạn vội vàng lắc đầu: "Chàng đừng như vậy, không ai bắt nạt ta, cũng đừng đi hỏi lão bản nương, nàng không biết đâu."
Tống Đại Sơn bật người nói tiếp: "Nàng không biết? Buổi sáng nàng còn đi tốt, nếu lão bản nương không biết, vậy nhất định là nàng vừa mới bị ở trên đường, rốt cuộc ai bắt nạt nàng? Ta là tướng công của nàng, loại chuyện này nàng còn muốn giấu ta sao?"
"Đại Sơn. . ."
Lê Mạn còn phải nói gì nữa, đã bị Tống Đại Sơn kéo vào trong lòng ng.ực, thân mật hôn lên mặt: "Nương tử, tuy rằng ta vô dụng, nhưng ít nhất ta phải bảo vệ nương tử của ta không bị người khác ăn hiếp, nếu điều này cũng làm không được, sao xứng làm tướng công của nàng?"
Lê Mạn ánh mắt hơi chua, cũng ôm Tống Đại Sơn.
Một lát sau, Lê Mạn vẫn mở miệng đem chuyện vừa xảy ra kể lại, sau đó nói: "Ta không làm gì, nhưng hắn bị ta từ chối đ.â.m ra tức giận mới như vậy, có điều trải qua việc này về sau tin tưởng hắn rốt cuộc sẽ không có tâm tư như vậy với ta nữa. Ta không nói cho chàng biết vì không muốn chàng xúc động, ngộ nhỡ chàng làm ra chuyện gì, nhà chúng ta phải sống thế nào? Cho nên Đại Sơn à, chàng đồng ý với ta, không được tìm người kia tính sổ!"
Nhìn Tống Đại Sơn không nói lời nào, Lê Mạn nâng mặt hắn lên, hôn lên môi, "Ta cũng không bị ức hiếp, chàng không cần làm cái gì để trả thù, chàng phải sống tốt, nhà của chúng ta mới có thể càng tốt hơn, đồng ý với ta được chứ?"
Tống Đại Sơn cúi đầu, chậm rãi gật gật đầu, nhưng trong mắt là sự âm u mà Lê Mạn không nhìn thấy.
Lê Mạn nở nụ cười, lại hôn hắn một cái, rồi chậm rãi đem số điểm tâm còn lại đút cho hắn ăn xong, sau đó ở trong xe nghỉ ngơi một lúc, lúc này mới trở về cửa hàng tiếp tục trang điểm, chờ đến giờ thì cùng nhau về nhà.
Lê Mạn vẫn luôn lo lắng rằng Tống Đại Sơn sẽ không nhịn được mà kiếm chuyện với Trương Tắc Sĩ, nhưng qua mấy ngày, vẫn không thấy hắn có hành động nào khác, nghĩ đến việc nghe lời nàng, lúc này nàng mới yên lòng.
Ngày mai phải vào thành để tiếp tục chữa trị chân, trước khi đi Lê Mạn nói với bà chủ một tiếng, khuya về thu xếp đồ đạc trước, sau đó một nhà ba người đi ngủ sớm chút.
Ngày hôm sau, trước bình minh, một nhà ba người lần nữa đi vào trong thành.
Vào đến thành cũng đến giữa trưa, tới giờ ăn cơm, lần này Lê Mạn không dẫn Tiểu Bảo đi ăn mì nữa, mà dẫn Tiểu Bảo và Tống Đại Sơn đi tìm một quán ăn nhỏ, gọi hai phần thịt và một phần chay, thêm một phần cơm trắng, một phần cơm gia đình đẹp mắt.
Lúc này tiền kiếm được cũng đủ dùng rồi, Lê Mạn không muốn cứ phải hà khắc trong việc ăn uống trong nhà nữa, nhất là Tiểu Bảo đang trong tuổi ăn tuổi lớn, chỉ có ăn ngon, cơ thể mau phát triển, dáng dấp mới cao lớn được.
Tiểu Bảo thật sự ăn rất ngon, hết gắp thịt lại cá ăn hết cả chén cơm, bụng nhỏ cũng căng tròn.
Lê Mạn không khỏi bật cười khi nhìn thấy cảnh này, bây giờ trong nhà tuy lâu lâu vẫn làm mấy món thịt, nhưng tay nghề của Lê Mạn không quá cao, Tống Đại Sơn cũng chỉ gói gọn được trong mấy món đơn giản, nên so với thức ăn ngoài quán quả thực kém hơn rất nhiều, khó trách Tiểu Bảo ăn nhiều như vậy.
Xem ra sau này còn phải dành thời gian đi học người khác tài nấu nướng rồi.
Sau khi một nhà ba người ăn uống no say, trước hết ghé qua khách điếm lần trước họ dừng chân để thuê một gian phòng, buộc xe bò ở hậu viện của khách điếm, rồi cả ba mới đi bộ tới y quán.
Lê Mạn ôm Tiểu Bảo ở trong tay, vừa đi vừa ôm theo nó xem náo nhiệt ở hai bên đường, thỉnh thoảng lại giải thích cho nó xem thứ đó là gì, cũng như dẫn nó đi dạo.
Đang đi tới, chợt nghe ở phía trước phát ra một tiếng động lớn, loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó khóc, nhìn tới thì thấy một vòng người đứng bun xung quanh nhìn, không biết là nhìn cái gì.
Đúng lúc này, có hai người đàn ông chạy vội qua ba người Lê Mạn.
"Mau đến xem, hắn chính là tên vô lại lần trước cứ bám theo một nhà lão Tôn kìa.”
“Nhìn mặt xem ra là muốn mang con gái người ta đi trả nợ, ngay từ đầu đã biết là không có ý tốt gì rồi.”
“Chưa biết có lợi gì không, chứ thấy là nhận phải xui xẻo rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.